GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Ăn chay, ăn mặn

05/01/2017, 09:09
Có câu "bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất", có nghĩa là mọi căn bệnh đều vào từ miệng và mọi tai họa đều từ miệng mà ra. Con người có hai phần: thể xác và tinh thần. Người đời thường chỉ lo cho thể xác, còn người tu lo tinh thần.

Thời mạt pháp, pháp có mạt?

28/12/2016, 09:51
Tu là để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, để đạt Niết bàn. Người không học Phật cứ cứng nhắc Niết bàn ở tít tận mây xanh. Xa quá. Niết bàn - từ tia nhìn gần và thô nhất là đạt đến Tâm Bình Lặng giữa xô bồ trần tục.

Vững vàng sự nghiệp giải thoát Niết bàn

25/12/2016, 16:30
Đức Phật xuất hiện ở đời vì hạnh phúc chư thiên và loài người. Sau 49 năm thuyết pháp, độ sinh, ngài đã để lại cho chúng ta vô số pháp môn tu tập tùy theo căn cơ của mỗi người nhằm chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau, mang lại hạnh phúc an vui, giải thoát Niết bàn.

Giải thoát trong Phật giáo

11/12/2016, 10:52
Giải thoát là một thắng đức trong ba đức của Phật: Pháp Thân, Bát Nhã, Giải thoát. Nếu như ba thắng đức ấy hoàn toàn viên mãn thì gọi là Phật. Vậy nên giải thoát hoàn toàn và tuyệt đối là sự chung kết của Phật đà, cũng là chỗ xu hướng chung của mọi loài chúng sanh. Không những nhân loại mà loại nào cũng thế vì đang ở trong mê lầm đau khổ nên đều có quan niệm lánh khổ tìm vui, mong cầu giải thoát. Cũng vì vậy người đời thường gọi Đạo Phật là đạo giải thoát chung cho tất cả chúng sanh, hay gọi là tôn giáo của chúng sanh đau khổ.

Luận Đại thừa khởi tín (Phần cuối)

10/12/2016, 12:09
Kinh nói: Tất cả chúng sinh xưa nay luôn an trụ niết bàn. Do vì mê muội không tự giác ngộ nên một niệm ban đầu khởi tâm tìm phật liền thành chúng sinh, gọi là Nhất niệm bất giác, bắt nguồn từ Căn bản vô minh này phát sinh Chi mạt vô minh cứ thế chuyển biến liên tục không gián đoạn và không bao giờ ly niệm, tạo thành quá trình Lưu chuyển sinh tử luân hồi. Nay muốn quay về bản giác chân như không phải việc dễ dàng, cần phải trải qua vô số phương tiện y theo giáo pháp Đại thừa tinh tiến tu hành văn tư và tu tuệ chuyển hướng lưu chuyển thành hoàn diệt môn. Hơn nữa, pháp Đại thừa là bản thể của chư Phật cũng chính là tự tính của tất cả chúng sinh, nếu y vào tự tính khởi tâm tu tập thì công đức vô lượng vô biên, cho nên ba đời chư Phật, chư Bồ tát đã tu tập và đã chứng đắc quả vị vô thượng đẳng chánh giác.

Mười hai nhân duyên

09/12/2016, 20:40
Mười hai nhân duyên là pháp được đức Đạo sư hiện quán xuôi nghịch trong lúc Ngài tọa thiền dưới bóng cây Bodhivṛksa (Bồ-đề) mà khám phá ra bộ mặt thật của các pháp là vô thường - khổ - vô ngã; nhưng vì vô minh mê mờ nên chúng sinh không nhận ra được bộ mặt thật của chúng mà chấp vào chúng cho là thường còn bất diệt, để rồi từ vô minh mê mờ này mà tạo ra nghiệp nhân đau khổ rồi cảm quả trong ba cõi sáu đường.

Bát chánh đạo

08/12/2016, 21:57
Bát chánh đạo là hành pháp thứ bảy trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Hành pháp Bát chánh đạo là pháp môn thật tiễn đại biểu đặc trưng tối quan trọng cho những lời dạy của đức Đạo sư trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Vì pháp môn này là một phương pháp chính xác để hành giả hướng đến Niết-bàn giải thoát, là một con đường ngắn nhất đưa hành giả đến chỗ an vui tịch tĩnh, là con đường được Đạo sư nói ra lần đầu tiên sau khi Ngài thành Đạo tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như bạn tu của Ngài trước đó để tránh xa hai thái độ sống cực đoan giữa đau khổ (khổ hạnh) và, khoái lạc (hạnh phúc) đưa hành giả đến con đường Trung đạo không vướng mắc hai bên.

Đức Phật dạy pháp thấy tánh

07/12/2016, 12:53
Bài viết này sẽ trình bày rằng Thiền Tông là pháp môn nguyên thủy và cốt tủy do đức Phật dạy. Nói nguyên thủy, vì Thiền Tông chính từ lời đức Phật dạy. Nói cốt tủy, vì nhiều cách an tâm trong Thiền Tông là từ các kinh, khi chư tăng cao niên xin dạy pháp ngắn gọn để sẽ lui về một góc rừng ngồi trọn đời cho tới khi giải thoát. 

Luận Đại thừa khởi tín (P.4)

07/12/2016, 11:27
Đối trị tà chấp chính xác là đối trị ngã kiến, chấp thân ngũ uẩn giả hợp là thật ngã, đây là một loại ác kiến thứ nhất cần phải phá trừ. Tất cả phàm phu không nhận biết tự tánh chư pháp là không, vọng chấp cho là có thật thể, thật dụng, đây là một loại ác kiến thứ hai cần phải đoạn trừ, nếu không đoạn trừ triệt để thì sự tu tập của phàm phu chỉ tăng thêm nhân ngã chấp.

Thất giác chi

06/12/2016, 22:36
Thất giác chi là hành pháp thứ sáu thuộc bảy hành pháp trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Thất giác chi còn gọi là Thất Bồ-đề phần, Thất đẳng giác chi, Thất biến giác chi, Thất giác phần, Thất giác ý, Thất giác chí, Thất giác chi pháp... Thất giác chi (Saptabodhyaṅgāni): Sapta ở đây là chỉ cho số bảy thuộc về số điếm; Bodhy có nghĩa là giác ngộ, tỏ rõ, hiểu rõ; aṅgāni là chỉ cho chi phần. Vậy theo nguyên ngữ của Saptabodhyaṅgāni thì được định nghĩa như là bảy pháp có khả năng làm trợ duyên trong việc triển khai trí tuệ giác ngộ cho hành giả để đạt đến Niết-bàn an vui giải thoát.

1 2 3 4 5 Trang trước