GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 13:47 02/05/2015 (GMT+7)

Một gánh gạo nuôi một kẻ thù

(PGVN)

Tôi đã từng giúp đỡ một thanh niên ra nước ngoài học chuyên ngành. Đó chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, chớ không phải vì mắc nợ anh ta điều gì cả. Kết quả là anh ta không những không cảm ân mà lại còn oán trách tôi giúp ít.

 
Có câu nói như vầy: “Một chén cơm nuôi một người ân, một gánh gạo nuôi một kẻ thù”. Ý là nói, khi trong bụng người ta đang đói, bạn cho họ một chén cơm ăn, thì họ vô cùng cảm kích. Nhưng nếu bạn cho họ một gánh gạo ăn thì sau này khi không còn đủ sức cung cấp nữa thì họ sẽ trở lại oán bạn: “Đã cho tôi ăn lâu như vậy, tại sao bỗng chốc lại ngưng? thật là đáng ghét!”

Gặp tình cảnh này thì thường là họ ấy oán làm ân. Một người vong ân phụ nghĩa thì mãi mãi sẽ không thấy thỏa mãn, mãi mãi căm ghét người ân của mình.

Ngược lại lúc khốn khổ, nếu được uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm, thậm chí được hít thở một bầu không khí, cũng đều cảm thấy mãn nguyện, và nghĩ rằng mình phải nói lời cảm ân. Hiểu được như vậy thì ngày nào ta cũng sống vui vẻ trong thế giới này.

Cách tốt nhất để tiêu trừ lòng oán hận đó chính là cảm ân. Người không có lòng cảm ân thì ít nhiều gì cũng sinh tâm oán hận.

“Cách tốt nhất để tiêu trừ lòng oán hận là phải nhìn người và sự việc ở góc độ cảm ân”.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Một gánh gạo nuôi một kẻ thù

Tôi đã từng giúp đỡ một thanh niên ra nước ngoài học chuyên ngành. Đó chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, chớ không phải vì mắc nợ anh ta điều gì cả. Kết quả là anh ta không những không cảm ân mà lại còn oán trách tôi giúp ít.
Một gánh gạo nuôi một kẻ thù Một gánh gạo nuôi một kẻ thù
710 700
Tôi đã từng giúp đỡ một thanh niên ra nước ngoài học chuyên ngành. Đó chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, chớ không phải vì mắc nợ anh ta điều gì cả. Kết quả là anh ta không những không cảm ân mà lại còn oán trách tôi giúp ít.