GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 14:20 01/05/2015 (GMT+7)

Tản mạn về sách...

(PGVN)

Tôi học ít song chăm đọc lắm, và nhờ thế có chút kiến thức. Sách với tôi thân thiết vô cùng, bao nhiêu là chuyện buồn vui có thể nói.

1. MỘT NGƯỜI THẤY KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ ĐỌC SÁCH...

Nhà giáo Nguyễn Đức Ngọc là người tôi muốn nói đến. Thầy vừa mất mấy hôm trong sự tiếc thương của bao nhiêu học trò. Trong nhà thầy, dù đã bao lần di chuyển, song sách chính là tài sản lớn và các tủ sách luôn nằm ở vị trí trang trọng nhất. Tủ làm bằng gỗ tốt, đục đẽo khéo léo, lại được thầy cẩn thận phủ lên lớp vải tối màu. Trong các tủ sách ấy có đủ cả kiến thức đông tây kim cổ, những cuốn sách úa màu nằm cạnh những quyển còn thơm phức. Là một giáo viên ngữ văn kỳ cựu, được đào tạo từ trường Đại học sư phạm Hà Nội 1, thầy Đức Ngọc tận tụy với nghề dạy học đến những những giờ phút cuối cùng qua những lời dặn dò học trò về sự cần thiết của sự đọc sách. Bao nhiêu sách, tác phẩm nào của ai viết, em nào còn mượn, ai đã trả- thầy nhớ cả. Và khi xưa, khi bước đầu làm quen với đội tuyển học sinh giỏi văn mà thầy được phân công phụ trách, thầy đã viết lên bảng đen: “trong 15 phút các em hãy liệt kê những tác phẩm đã đọc cùng với tên tác giả”. Sách với thầy như vậy đấy.

2. VÀ NỖI BUỒN …

Thói mượn sách không trả đã khá phổ biến. Những cuốn sách quý một đi không trở về là niềm đau cho chủ nhân, vậy mà người ta cứ mượn rồi vờ quên đi. Không ai làm ầm ĩ hay thưa kiện vì mấy quyển sách, nên tệ nạn ăn cắp đáng xấu hổ này cứ tồn tại. Mà người mượn sách đâu phải dốt nát, toàn là “trí” cả, vậy mà họ cứ tỉnh bơ khi mượn rồi “quên” sách của người khác, cứ như đấy là việc có thể làm. Nếu tìm hiểu kỹ tôi đoan chắc chuyện phiền này ở đâu cũng có. Thực ra sách là một tài sản, còn hơn thế nữa, và “quên” như vậy đáng bị gọi là ăn cắp.
Hình minh họa
3. THƯ VIỆN VẮNG NHƯ CHÙA BÀ ĐANH

Vào một số thư viện bây giờ dễ bị hụt hẫng vì sự lạnh vắng. Hàng chục ngàn đầu sách im lìm trên các kệ, các tủ. Mấy chục nhân viên nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trong cảnh buồn thiu vì không có bạn đọc. Một tòa nhà to lớn. Một sự lãng phí.

4. SỰ RẺ TIỀN TRÊN MẠNG

Bên cạnh những tác phẩm tốt, nghiêm túc và có giá trị được tải lên mạng, là sự tràn ngập hổ lốn thượng vàng hạ cám các “sáng tác” rẻ tiền, đồi trụy, lệch lạc và non kém về mọi mặt. Vậy mà con số lượt người đọc lên đến mức khủng: chục ngàn! Đáng sợ.

5. NIỀM VUI Ở SIÊU THỊ SÁCH

Nhà sách mở khắp các đô thị lớn, có hệ thống. Người ta đã kinh doanh sách một cách bài bản. Lượng sách dồi dào, in ấn tốt. Hàng loạt tác phẩm kinh điển vang bóng một thời được xuất hiện đẹp đẽ, trang trọng. Vào một nhà sách lớn bây giờ, người đam mê đọc sẽ no nê trước cơ man nào là sách. Có điều giá đắt, nhưng như thế là hợp lý.

Nguyễn Thành Công

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Tản mạn về sách...

Tôi học ít song chăm đọc lắm, và nhờ thế có chút kiến thức. Sách với tôi thân thiết vô cùng, bao nhiêu là chuyện buồn vui có thể nói.
Tản mạn về sách... Tản mạn về sách...
810 700
Tôi học ít song chăm đọc lắm, và nhờ thế có chút kiến thức. Sách với tôi thân thiết vô cùng, bao nhiêu là chuyện buồn vui có thể nói.