GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Định tuệ viên dung

Định tuệ viên dung

3/7/2018 8:27:00 PM
Tôi thích chữ định tuệ viên dung hơn là định tuệ bình đẳng hay định tuệ viên minh. Vì theo tôi hiểu thì minh trong tuệ, và bình đẳng là vẫn còn phân biệt nhị nguyên. Chỉ có viên dung là tròn một khối.

Con người phụ thuộc vào tự nhiên và có sự tác động lẫn nhau

07/03/2018, 15:48
Bản chất con người bao hàm cả sự tự ngã (vị kỷ và chăm sóc bản thân) và các liên quan xung quanh khác (lòng vị tha và chăm sóc người khác), hạnh phúc của con người và thiên nhiên. Ngay cả khi các nhà kinh tế tin rằng con người không chỉ ích kỷ, mà nhiều ý kiến cho rằng tính chất con người của chúng ta là thuần túy, mức độ lòng vị tha; và các nhà kinh tế chủ yếu bỏ qua vấn đề môi trường.

Tìm hiểu một trong năm việc của Đại Thiên

06/03/2018, 22:11
Với cái nhìn chân pháp, dù là người nam, người nữ, thú, chư thiên… các ngài chỉ ghi nhận: Đó là uẩn xứ giới. Bất tri về uẩn, xứ, giới, đế mới dẫn đến đau khổ trong luân hồi. Mục đích bài “Tìm hiểu một trong 5 việc của Đại Thiên, có nghĩa thuần túy về nội chất kinh luật luận, thông qua “5 việc”, không phải bài phê bình về một tác giả, đôi khi, cần dẫn chứng những sai lệch của thầy Hạnh Bình, có nghĩa cần làm sáng tỏ điều cần nhận xét về một chủ đề đang cần làm, để có thể kết luận Đại Thiên là nguyên nhân chính đưa đến chia rẽ tăng đoàn chứ không phải “thập sự phi pháp” đã nêu.

Người mê tín trước mắt mất điều gì?

05/03/2018, 08:25
Đạo Phật là đạo của hiểu biết và trí tuệ. Người phật tử tu tập chỉ tin theo lời Phật dạy trong kinh điển và qua lời giảng dạy của một số bậc thầy chân chánh. Không nên tin và dựa vào các thầy cúng, thầy pháp, thầy đồng, thầy bói để rồi nay thì làm theo thầy này, mai lại làm theo thầy khác. Lòng tin không chân chính như vậy thì dù có quy y theo Phật cũng sẽ không thoát khỏi những mất mát và khổ đau.

Tâm Bồ Tát

04/03/2018, 13:26
Hoa cũng là đất và đất cũng là hoa. Bởi khi ngộ được “Ngũ uẩn giai không” thì mới “độ nhất thiết khổ ách” tức là vượt qua mọi khổ đau đến được bờ Niết bàn. Thực hành Bồ tát, Tâm của người tu đòi hỏi không có sự phân biệt. Khi tâm còn có sự phân biệt thương ghét, giàu nghèo, đẹp xấu thì vị đó không phải là Bồ tát đích thực, bởi còn có sự phân biệt giữa các tướng.

Não và Tâm

03/03/2018, 14:38
Tâm không ở trong ta, không ở ngoài ta, mà có thể ta ở trong Tâm?

Thời kỳ Hốt Tất Liệt và Phật giáo Trung Nguyên

28/02/2018, 14:37
Ý đồ của Hốt-tất-liệt, dựa trên Phật giáo Tây Tạng để thống trị Trung Quốc không chỉ bằng vũ lực mà còn cả về tư tưởng, tôn giáo, chính trị xã hội; nếu suy luận này của chúng ta không lạc hướng, thế thì lịch sử chứng tỏ ý đồ này đã thất bại. Ý nghĩa của sự thất bại này thuộc phạm vi nghiên cứu của các nhà văn hóa và sử học.

Tâm tạo

27/02/2018, 12:31
Tôi nghĩ, ngay cả giữa Có và Không cũng không có sở trụ để chấp. Chẳng hạn, nhân sinh thường chấp ngã, lưu luyến sống trong quá khứ và lo lắng cho tương lai của chính mình. Chúng ta thường được giảng dạy là phải sống với hiện tại, ngay trong giờ phút này, nhưng ngay cả cái hiện tại chính giữa này cũng vô định xứ, thay đổi không sở trụ được.

Nên chọn "hóa thành" hay "bảo sở"?

24/02/2018, 17:13
Xin đảnh lễ và vô cùng thán phục những vị có hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đã hy hiến cuộc đời mình, để “hòa quang đồng trần”, cùng sẻ chia, lặn lộn với chúng sinh đầy đau khổ nơi cõi ta bà này. Có vị qua đây trui rèn, lập chí, tu luyện, ẩn nhẫn, phụng sự chúng sinh, để hạ dần bản ngã, hầu đi vào được cửa đạo, với đạo đức sáng ngời và từ đây chúng sinh quy hướng, lợi lạc quần sinh, hữu ích cho muôn loài. Nhưng cũng có lắm vị, khi chưa chứng A La Hán mà tự tin, sống dễ duôi, thoải mái cho tâm mình, thuận theo dòng đời, đúng lý ra “tùy duyên bất biến” nhưng rồi “thiên biến vạn hóa, biến thái”, để bị dòng đời vùi dập, nhấn chìm và cuối cùng là “thân bại danh liệt” thảm thương vô cùng!

Không bờ không bến

19/02/2018, 14:26
Nên lưu ý, đường đời không đơn giản hai chiều như ta tưởng.  Cho nên, lúc khởi tâm tu hành đừng mong mọi sự như ý mà cầu cho những gì đến với ta dù sướng hay khổ, đến mau và qua mau. Cái điều mà tôi muốn trình bày ở trên, nó đồng với ý tâm kinh dưới đây nhưng căn tánh thì trái ngược.