GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 12:21 09/01/2017 (GMT+7)

Phật giáo Trung Quốc qua góc nhìn của cư sĩ nhiếp ảnh

(PGVN)

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington, Hoa Kỳ, 18.2% dân số Trung Quốc (tức 224 triệu người) là Phật giáo đồ, chiếm một nửa tổng dân số Phật giáo đồ trên toàn thế giới.

Khách hành hương tại ngôi già lam Phổ Đà tự, tỉnh Chiết Giang, năm 2015. (Ảnh: Yang Liquan)
Nhưng con số này có ý nghĩa gì? Họ tiết lộ chút ít về Phật giáo như thế nào tại Trung Quốc hiện nay. Cư sĩ Dương Lệ Toàn, nhiếp ảnh gia, nhà làm phim, một trong số ít những người có thể làm sáng tỏ thắc mắc này. Hơn bốn thập kỷ qua, từ Lhasa (thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) đến thủ đô Bắc Kinh, Cư sĩ Dương Lệ Toàn đã thực hiện nhiều Catalogue và phim tài liệu về các cộng đồng Phật giáo, di sản văn hóa trên khắp đất nước Trung Quốc.
Một nghi lễ Phật giáo ở ngôi già lam Bách Lâm Thiền tự (柏林禅寺), tỉnh Hà Bắc, năm 2013. (Ảnh: Yang Liquan)
Giữa tháng 05/2013 và tháng 05/2016, Dương Lệ Toàn từng là Giám đốc Nghệ thuật về dự án phim tài liệu “Hành hương Thánh địa Phật giáo", được khởi xướng bởi Tạp chí Tôn giáo Trung Quốc, Cục Quản lý Nhà nước về các vấn tôn giáo và Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Gồm 15 thành viên của nhóm sản xuất đã đặt chân cất bước đến 270 ngôi đại già lam cổ tự trong số 33.000 ngôi tự viện Phật giáo Trung Quốc, phỏng vấn 145 vị cao tăng thạc đức. 

Giám đốc Nghệ thuật về dự án phim tài liệu, Dương Lệ Toàn phát biểu: “Trung bình, tại mỗi tỉnh, chúng tôi chọn từ 5 đến 10 ngôi già lam cổ tự. Các tỉnh Sơn Tây, Giang Tô và Chiết Giang, những nơi Phật giáo hưng thịnh nhất hiện nay, chúng tôi đã quay tư liệu khoảng 20 ngôi già lam cổ tự tại mỗi địa phương”.
Sáng sớm ở ngôi già lam cổ tự Lang Mộc, biên giới giữa Ruoergai của tỉnh Tứ Xuyên và Lục Khúc tỉnh Cam Túc. (Ảnh: Yang Liquan) 
Ngôi già lam cổ tự Hiển Thông, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Yang Liquan) 
Cư sĩ Dương Lệ Toàn năm nay đã tròn lục tuần (60 tuổi), giải thích: “Trong mỗi ngôi già lam cổ tự, chúng tôi chụp ảnh và quay phim các kiến trúc, đời sống tự viện Phật giáo một cách chi tiết cũng như ghi chép các thông tin lịch sử cùng với phỏng vấn. Khi đến những ngôi già lam cổ tự quan trọng, chúng tôi có thể phải mất cả tuần để hoàn thành tất cả công việc. Những điều này sẽ được công bố cho công chúng bằng sách, tài liệu và triển lãm trong tương lai gần. Mục đích của chúng tôi là cung cấp một cuộc khảo sát toàn diện về Phật giáo Trung Quốc hiện nay và phổ biến những kiến thức này. Chúng tôi rất phúc duyên được phỏng vấn Chư tôn đức tăng già, những bậc thạch trụ tòng lâm trước khi từ giã chúng ta như lão Hòa thượng Căn Thông (1928-2016), cựu Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Sơn Tây, và Hòa thượng Giác Quang (1919-2014), Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Phật giáo Hong Kong.
Các vị tiểu tăng ở ngôi già lam cổ tự Bát Tú, Chamdo, Tây Tạng, năm 1986. (Ảnh: Yang Liquan)
Trong số những ngôi già lam cổ tự đã làm tư liệu, Cư sĩ Dương Lệ Toàn rất ấn tượng với những nỗ lực tránh thương mại hóa của ngôi già lam Nam Phổ Đà tự ở tỉnh Phúc Kiến. Không giống như nhiều tự viện Phật giáo Trung Quốc, ngôi già lam Nam Phổ Đà tự không thu phí vào cửa và thậm chí còn cấp hương miễn phí cho Phật giáo đồ. Mỗi năm, ngôi già lam Nam Phổ Đà tự thu hút 6 triệu du khách thập phương hành hương. 

Ngôi già lam cổ tự Khai Nguyên ở tỉnh Giang Tô rất đáng chú ý với sự chấp nhận thời đại kỹ thuật số, áp dụng một hệ thống quản lý hiện đại, tin học hóa hồ sơ tự viện Phật giáo của các thành viên tăng đoàn cũng như các vấn đề tài chính của tự viện Phật giáo.
Chùa Labrang, huyện Hạ Hà, tỉnh Cam Túc, năm 2014. (Ảnh: Yang Liquan)
Những con lừa hoang ở Hoh Xil, Tây Tạng, năm 1990. (Ảnh: Yang Liquan)
Tôi hỏi Cư sĩ Dương Lệ Toàn vì sao ông lại quan tâm đến việc quay phim, chụp ảnh các đề tài Phật giáo. Cư sĩ Dương Lệ Toàn đã tiết lộ một lịch sử không rõ ràng nhưng đầy sôi động bởi quá khứ năm 1972 khi ông lên 16 tuổi. Cư sĩ Dương Lệ Toàn là một người trong nhóm thanh niên được lựa chọn để trở thành học viên của đoàn kịch Qinqiang (Tần xoang) của Tây Tạng. Họ đã đi đến Lhasa bằng xe tải từ mọi nơi ở tỉnh Thiểm Tây sau một hành trình kéo dài một tháng rưỡi. Cư sĩ Dương Lệ Toàn đã biểu diễn trong hàng chục chương trình khắp Tây Tạng trước khi đoàn kịch bị giải tán vào năm 1975, sau đó Cư sĩ Dương Lệ Toàn lưu lại Tây Tạng và bắt đầu học hội họa và nhiếp ảnh. Trong 20 năm tiếp theo, Cư sĩ Dương Lệ Toàn làm việc như một người thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh cho Trung tâm Triển lãm Tây Tạng, Công ty Phát hành Phim Tây Tạng và Tạp chí Thanh niên Tây Tạng.
Ngôi già lam cổ tự Sắc Lạp, Lhasa, Tây Tạng, năm 1998. (Ảnh: Yang Liquan)
Trong ký ức, Cư sĩ Dương Lệ Toàn nhớ lại một cách trìu mến rằng: “Tôi chẳng biết gì về Tây Tạng hay Phật giáo trước khi tôi đến đó. Một số người thân của tôi đã làm việc với đoàn kịch Opera, vì vậy khi lớn lên tôi được nghe về Tây Tạng tuyệt vời như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là rất vui mừng để có thể đi đến đó. Tại thời điểm đó, bầu không khí giữa người Tây Tạng và và Hán Trung Quốc là rất đáng yêu quý”.

Công việc của Cư sĩ Dương Lệ Toàn đã đưa ông dạo bước khắp đất nước Tây Tạng huyền bí, và đem đến cho ông cơ hội để ghi lại các khía cạnh khác nhau của văn hóa Tây Tạng từ cuối những năm 1970 đến đầu năm 1990 của thế kỷ 20. Trong một dự án, Cư sĩ Dương Lệ Toàn và các cộng sự Tây Tạng của ông đã được cử đi thu thập dữ liệu và báo cáo về giáo dục ở các vùng nông thôn hẻo lánh. “Một lần chúng tôi sống khoảng hai tháng ở Kekexili (còn gọi là Hoh Xil) ở phía tây bắc của cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng một trong những cư dân ít nhất trên Trái đất. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nơi ấy người với cuộc sống tuyệt vời hơn bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời mình. Đó là những gì khiến tôi cảm động nhất về văn hóa và Phật giáo Tây Tạng, sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên”.
Chân dung, Shigatse, Tây Tạng, năm 1982. (Ảnh: Yang Liquan)
Chân dung, Lhasa, Tây Tạng, năm 1989. (Ảnh: Yang Liquan)
Năm 1994, Cư sĩ Dương Lệ Toàn chuyển đến Bắc Kinh với một cơ hội việc làm mới cho một nhà xuất bản. Đó là khoảng thời gian mà nhiều người Hán Trung Quốc đã bắt đầu gia nhập Phật giáo Tây Tạng vì họ nhận ra dường như đạo Phật tinh khiết này đáng tin cậy hơn Phật giáo Trung Quốc.

Khi tôi hỏi về hiện tượng này, Cư sĩ Dương Lệ Toàn trả lời rằng: “Những giáo lý được bảo tồn trong Phật giáo Tây Tạng có tính hệ thống hơn. Nghệ thuật thị giác của họ rất độc đáo, thành hình bởi các truyền thống địa phương cũng như từ ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ và Nepal. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, chẳng có ý nghĩa gì để nói cái nào cao hơn hay tốt hơn. Về bản chất, Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Trung Quốc không khác nhau. Các yếu tố bí truyền cũng có thể được tìm thấy ở cả hai trường phái này”.
Chân dung, Hoh Xil, Tây Tạng, năm 1990. (Ảnh: Yang Liquan)
Cư sĩ Dương Lệ Toàn tiếp tục chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng Phật giáo đóng một vai trò rất tích cực, ít nhất trong 5 lĩnh vực, trong xã hội chúng ta: giáo dục, nhân đức, tự tu dưỡng, nghệ thuật kiến trúc và giao lưu văn hóa quốc tế. Cả hai tăng đoàn và Cộng đồng Phật giáo đồ đều đã tích cực huy động và quyên góp kinh phí cho giáo dục phổ thông và chăm lo nhà cửa cho người cao tuổi. Khi đến viếng thăm Trung Quốc vào năm 2006, Vladimir Putin đặc biệt chiêm ngưỡng ngôi danh lam cổ tự Thiếu Lâm, nơi xuất phát phái võ thuật Thiếu Lâm nổi tiếng thế giới”.
Tu viện Galden Jampaling, Chamdo, Tây Tạng, năm 1998. (Ảnh: Yang Liquan)
Sự tôn kính đặc biệt của Cư sĩ Dương Lệ Toàn đối với đạo Phật, và ngưỡng mộ “Con đường trung đạo” của Phật giáo. Ông chia sẻ rằng: “Tôi rất hạnh phúc khi sống và ăn chay trong các tự viện Phật giáo. Khi tôi ở với những người bạn không phải là phật tử, tôi cũng không phiền gì với những gì trên bàn ăn. Con người không nên cân nhắc về những vấn đề như thế này”, ông nhận xét: “đức Phật dùng những thức ăn gì Ngài đã nhận từ đàn na thí chủ”. Khi hỏi về tương lai Phật giáo ở Trung Quốc, Cư sĩ Dương Lệ Toàn trả lời một cách bình thản: “Tôi nghĩ rằng Phật giáo ở Trung Quốc phai nhạt từ từ rồi sẽ bị biến chất. Số lượng các ngôi tự viện Phật giáo và chư tăng đang giảm dần. Tăng và giảm, đó là tất cả các phần của quá trình”.
Nghi lễ Phật giáo tại Garzê, tỉnh Tứ Xuyên, năm 2015. (Ảnh: Yang Liquan)
Chân dung, Tingri, Tây Tạng, năm 1998. (Ảnh: Yang Liquan)
Hiện nay, Cư sĩ Dương Lệ Toàn đang làm việc cho một dự án liên quan đến các ngôi tự viện Phật giáo quanh Bắc Kinh. Trong thời gian nhàn rỗi, ông chụp ảnh chân dung cho bạn bè mình. Cư sĩ Dương Lệ Toàn tươi cười rạng rở trên gương mặt, chân thành và ấm áp rằng: “Tôi muốn ghi lại và nắm bắt đặc điểm mọi người. Sẽ thật thú vị nếu những người sau chúng ta có thể tìm hiểu được điều gì đó về thời kỳ của chúng ta từ những bức ảnh như thế này”.

Vân Tuyền (Nguồn: The Zen Gateway)

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Phật giáo Trung Quốc qua góc nhìn của cư sĩ nhiếp ảnh

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington, Hoa Kỳ, 18.2% dân số Trung Quốc (tức 224 triệu người) là Phật giáo đồ, chiếm một nửa tổng dân số Phật giáo đồ trên toàn thế giới.
Phật giáo Trung Quốc qua góc nhìn của cư sĩ nhiếp ảnh Phật giáo Trung Quốc qua góc nhìn của cư sĩ nhiếp ảnh
810 700
Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington, Hoa Kỳ, 18.2% dân số Trung Quốc (tức 224 triệu người) là Phật giáo đồ, chiếm một nửa tổng dân số Phật giáo đồ trên toàn thế giới.