Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ ba, 08/03/2016, 10:44 AM

"Ai có thể điều khiển Tết Âm vào ngày 1/1 Dương lịch?"

Đến hẹn lại lên, sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền lại dấy lên tranh cãi có nên bỏ Tết ta và ăn Tết tây để hội nhập với thế giới.

Trước khi bàn xét đề nghị này, xin hãy thử tìm hiểu tại sao người Việt ăn Tết Âm lịch.
 
Tết Âm lịch là sản phẩm của tư duy nông nghiệp, đúng. Nhưng nói rằng nên bỏ Tết ta vì bây giờ là thời đại công nghiệp hóa, thì phải xem lại. Bởi lẽ, hệ thống lịch pháp này không chỉ gắn với nông nghiệp.

24 tiết khí của Âm lịch luôn đúng với biểu hiện thời tiết khu vực Đông Nam Á lục địa, đây là điều Dương lịch không làm được.

Nghệ nhân hoa kiểng có thể điều chỉnh mai nở sớm hơn, nhưng tiết Lập Xuân mỗi năm chỉ đến một lần, phải đúng thời tiết phương Nam (không gian) và lịch phương Nam (thời gian) tiết Lập Xuân mới đến vào Tết Nguyên đán, không hẹn hò nhưng ngàn năm nay chúng vẫn gặp nhau. Ai có thể điều khiển nó đến vào ngày 1/1 Dương lịch đây?

Có người cho rằng Việt Nam vừa ăn Tết Dương lịch lẫn Tết Âm lịch đã phải mất 3 - 4 tuần trong khi các nước đang dành thời giờ đua làm giàu?

Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn ăn Tết Âm lịch, tại sao họ là cường quốc? Nếu bỏ Tết Âm lịch thay bằng Tết Dương lịch liệu chúng ta sẽ vươn lên đến đâu nữa?
"Ai có thể điều khiển nó đến vào ngày 1/1 Dương lịch đây?"
Về mặt xã hội, đồng ý rằng trong Tết Âm lịch đã phát sinh hệ lụy: cờ bạc, rượu chè, đánh nhau, tai nạn giao thông… Vậy nếu chúng ta ăn Tết Dương lịch thì những điều đó có xảy ra không? Cốt lõi vấn đề là văn hóa xuống cấp, đạo đức xuống cấp, con người thiếu ý thức, sao lại đổ cho Tết. Ta có ăn Tết Âm lịch hay Dương lịch, thậm chí không ăn Tết, cũng không cải thiện được vấn đề. Vấn đề là ở con người!

Có người cho rằng: muốn bảo tồn văn hóa thì phải để tóc dài, mặc áo dài, đi guốc mộc, viết chữ Hán… những thứ đó bỏ được thì Tết cũng bỏ được! Khoan vội bàn đến tính đúng sai, chỉ nói về cách so sánh thôi cũng đủ thấy khập khiễng rồi. Trang phục chẳng hạn, luôn biến đổi với từng không gian văn hóa và thời gian văn hóa, đó là điều tất nhiên. Không chỉ chúng ta mà biết bao dân tộc khác thay đổi từng ngày và vẫn luôn tiếp tục vận động biển đổi.

Đem cơm so sánh với phở rồi đưa ra kết luận một trong hai ngon hơn, là kiểu so sánh gì? Tết nếu muốn so sánh, thí dụ có thể so sánh với ngày giỗ ông bà chẳng hạn, nghe có vẻ sẻ hợp lý hơn. Chúng ta có bỏ ngày giỗ ông bà không?

Ai có dịp xem những clip người Việt hải ngoại đón Tết, mới thấy cái Tết đối với dân tộc Việt mang sức mạnh tinh thần lớn đến thế nào. Ở nước ngoài, Tết Việt dĩ nhiên không phải là ngày nghỉ, nhưng người Việt dù có làm việc vất vả đến mấy cũng luôn giữ đúng những truyền thống của Tết. Họ ăn Tết với tất cả niềm vui và nỗi buồn của kẻ tha hương, thành kính và an vui. Hàng chục năm ở xứ người, sao họ không ăn Tết theo Dương lịch để hội nhập?

Gần chúng ta, ba nước Thái Lan - Lào - Campuchia lại không ăn Tết Dương lịch lẫn Tết Âm lịch! Tết của từng nước tên gọi khác nhau, nhưng đều tổ chức ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch: ngày Đản sanh Đức Phật. Họ thiệt thòi gì về kinh tế không? Có lẽ có chút ít. Nhưng tại sao họ vẫn chấp nhận? Vì ít tham vọng, “biết đủ” (tri túc) và “ít ham muốn” (thiểu dục) để bằng lòng với thực tại. Theo kiểu người Nam bộ: “Tám đồng cách mười đồng là bao, thôi làm tám đồng cũng đủ rồi”.
 “Văn hóa là cái còn lại khi ta quên tất cả, là cái còn thiếu khi ta đã học tất cả” (Édouard Herriot).
Biết đủ là hài lòng với sự vừa đủ (tương đối), nếu không biết đủ thì tỷ phú vẫn nghĩ mình còn thiếu thốn, vẫn mãi miệt mài làm giàu - lòng tham không đáy! Đối với người làm kinh tế, tư duy đó không thể chấp nhận, mà phải tiến lên tuyệt đối. Nhưng đâu phải ai cũng sống bằng tư duy kinh tế, hệ quy chiếu kinh tế? Họ hài lòng với cuộc sống vừa đủ vì tâm họ thư thả để chấp nhận, thoải mái mà không buồn, không tiếc. Người Việt Nam cũng vậy. Vì trên cơ bản, những dân tộc này vốn “đồng văn”: văn hóa Đông Nam Á, đặc biệt là văn hóa Phật giáo.

Người Việt Nam thích “nhập khẩu: văn hóa hơn là “xuất khẩu” văn hóa. Thay vì bằng góc nhìn kinh tế muốn “nhập khẩu” Tết Dương lịch, sao không dùng góc nhìn văn hóa để “xuất khẩu” Tết Âm lịch. Điều đó không có nghĩ thuyết phục phương Tây ăn Tết Việt, mà là quảng bá nét đẹp của Tết Việt đến phương Tây, vừa phát huy giá trị văn hóa, vừa thu hút khách du lịch - cũng là một dạng kinh tế. Người Việt có mong mỏi rằng mình có thể tự hào trước thế giới về những nét đẹp văn hóa dân tộc, không cần phải ăn theo ai, bắt chước ai, trông ngóng ai, ngược lại còn được bạn bè ngưỡng mộ?

Nhìn ở những góc nhìn khác nhau, văn hóa luôn có những mặt giá trị khác nhau. Dĩ nhiên đất nước nào cũng muốn phát triển kinh tế. Nhưng kinh tế không phải là tất cả. Tại sao điều gì chúng ta cũng lấy góc nhìn kinh tế ra để phán xét? “Văn hóa là cái còn lại khi ta quên tất cả, là cái còn thiếu khi ta đã học tất cả” (Édouard Herriot). Người ta có thể quên ngày xưa ông vua này bà hoàng kia ra làm sao, nhưng hàng ngàn năm nay không ai quên Tết, qua bao thăng trầm, từ Bắc chí Nam. Ăn Tết theo Dương lịch, được, nhưng khi đó ta đã quên cả “cái còn lại” rồi!

Độc giả: Vĩnh Thông
Nguồn: http://phununews.vn/ai-co-the-dieu-khien-tet-am-vao-ngay-11-duong-lich-216414.html
_____________________________________________________
Ông Vương Duy Bảo (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) nói: “Tại sao ta không hỏi người Tây được nghỉ từ Noel tới Tết Dương lịch mà chúng ta cũng phải chấp nhận? Tại sao họ không theo mình, và tại sao mình lại phải theo họ? Đã là văn hóa thì phải được đối xử bình đẳng”.

TS. Nguyễn Việt (Giám đốc Bảo tàng tiền sử Đông Nam Á) cho biết: “Người Nhật đang trả giá với sự phú quý khô khan, tẻ lạnh của mình và đang tìm mọi cách phục hồi lại những ấm áp sâu lắng của các lễ hội cổ truyền”.

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


TIN LIÊN QUAN

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Phong tục tập quán 09:46 22/02/2020

Đức Phật từng dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Người sơ cơ mới tìm hiểu đạo Phật, trước khi phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo cần phải hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc quy y thì mới đem lại những lợi ích thiết thực nhất.

Dịch COVID-19 ngày 21-2: thêm 2 nước lần đầu có ca nhiễm

Phong tục tập quán 09:45 22/02/2020

Hàn Quốc vừa thông báo thêm 1 ca tử vong và các ca nhiễm SAR-CoV-2 mới vào chiều 21-2, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 209 người. Tổng số ca mắc trong các nhà tù của Trung Quốc là 512.

Người cư sĩ hộ độ Tam bảo tích cực

Phong tục tập quán 09:43 22/02/2020

Trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) - Tại kinh thành Sāvatthi (Xá-vệ) có một trưởng giả triệu phú tên Sudatta tính tình hào phóng, quảng đại. Ông có hạnh bố thí đặc biệt, thường xuyên phân phát giúp đỡ cho người nghèo không nơi nương tựa. Vì vậy người đời gọi tặng ông với mỹ danh Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) để nói lên công hạnh bố thí của ông.

Một bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19

Phong tục tập quán 09:24 22/02/2020

Tại Trung Quốc, một bệnh nhân từng được chữa khỏi COVID-19 đã phải nhập viện trở lại sau khi có kết quả dương tính với virus Corona mới trong thời gian cách ly ở nhà.