Phật Giáo

Bài 5: Diện mạo kiến trúc Phật giáo Tp.HCM trong bối cảnh đất nước độc lập thống nhất?

Thứ năm, 06/08/2013 | 10:23

Điều trớ trêu, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất tại Việt Nam, và cũng thế tại Vũng Tàu, nhưng thành phố Vũng Tàu chỉ có diện mạo tôn giáo Phật giáo một thời gian khoảng từ 1963 đến 1995

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU VỚI QUY HOẠCH DIỆN MẠO MỘT THÀNH PHỐ THEO ĐẠO CA TÔ LA MÃ VÀO ĐẦU THẾ KỶ XX

Khi đánh chiếm Nam bộ vào năm 1859, quân viễn chinh thực dân Pháp đã nhanh chóng phát hiện tiềm năng du lịch của Vũng Tàu. Ngay sau đó, một thành phố du lịch đã được quy hoạch ở nơi chỉ có các làng chài và pháo đài của chính quyền nhà Nguyễn.

Về tôn giáo, Vũng Tàu được thiết kế với quy hoạch một thành phố theo đạo Ca tô La Mã, nhà thờ nằm ở trung tâm thành phố, 4 mặt tiền đường, công sở, trường học, dinh thự, khu dân cư… vây quanh theo hình thái xóm đạo. Du khách đến thăm trung tâm thành phố Vũng Tàu là đến khu vực nhà thờ, tương tự như thành phố Sài Gòn, thành phố Nha Trang, thành phố Đà Lạt, thị xã Thủ Dầu Một…

Như vậy, khởi nguyên, đúng theo quy hoạch của thực dân Pháp, Vũng Tàu trở thành một thành phố tôn giáo Ca tô La Mã, với tên thành phố là tên thánh Cap Saint Jacques (người Việt gọi tắt là Cấp, hay Ô Cấp).

THÍCH CA PHẬT ĐÀI VÀ SỰ CHUYỂN ĐỔI THÀNH MỘT THÀNH PHỐ PHẬT GIÁO VỚI TÊN GỌI VŨNG TÀU

Vũng Tàu có hai ngọn núi, đều tiếp giáp với biển, cây cối xanh tươi, cảnh quan thanh tịnh, hùng vĩ, không khí trong lành, đã được các nhà tu hành Phật giáo ưu thích.

Trong khi nhà thờ các giáo xứ chiếm vị trí trung tâm các khu dân cư, thì am, cốc của các vị tăng, ni Phật giáo được xây dựng ngày càng nhiều trên cả hai triền núi Lớn và núi Nhỏ.

Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam (Phật giáo Nam tông) từ việc sở hữu một khoảnh đất trên triền núi lớn, khu Bến Đình, đã đi đến quyết định xây dựng một bảo tháp xá lợi tại đây (cao 17m), rồi từ đó đã đi tới việc xây dựng kim thân Phật tổ với chiều cao 11,6m. Tại đây, đã hình thành phiên bản tứ động tâm tại Việt Nam (bốn nơi động tâm, điểm hành hương của người phật tử, là nơi Phật đản sinh, Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân và Phật nhập Niết Bàn).

Người khánh thành Thích Ca Phật Đài, tháng 3 năm 1963, là ngày hội lớn của các tông phái Phật giáo Việt Nam. Việc xây dựng Thích Ca Phật đài có tiếng vang lớn không chỉ đối với tăng, ni, phật tử, mà còn là đối với toàn thể dân chúng miền Nam Việt Nam lúc đó. Cảnh quan, đặc biệt là vẻ đẹp của kim thân Phật tổ lộ thiên, đã khiến Thích Ca Phật đài trở thành nơi thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, không phân biệt tôn giáo.

Công trình Thích Ca Phật đài đã thay đổi diện mạo tôn giáo của thành phố Vũng Tàu, từ một thành phố có kiến trúc biểu tượng theo đạo Ca tô La Mã thành một thành phố Phật giáo.

Thích Ca Phật đài trở thành một biểu tượng du lịch của Vũng Tàu, khách đến đây ai cũng phải ghé qua thăm viếng. Riêng đối với khách phật tử còn có việc chiêm bái, lễ lạy. Điều này diễn ra từ giữa thập niên 1960 đến khoảng cuối thập niên 1990.

Dưới thời chế độ Sài Gòn, thành phố này được đặt tên mới là Vũng Tàu.

Trong thời gian như trên, hình ảnh đặc trưng quảng bá cho Vũng Tàu, ngoài các bãi biển, ngọn núi, hải đăng…, còn là kim thân Phật tổ và bảo tháp xá lợi Thích Ca Phật đài.

TƯỢNG CHÚA KI TÔ VUA CHUYỂN VŨNG TÀU TRỞ LẠI DIỆN MẠO MỘT THÀNH PHỐ ĐẠO CA TÔ LA MÃ

Thành công của công trình Thích Ca Phật đài, hệ quả tạo diện mạo Phật giáo cho thành phố du lịch Vũng Tàu tất yếu buộc các tôn giáo khác phải lưu tâm đến.

Theo Wikipedia tiếng Việt, mục từ “Tượng Chúa Ki tô vua (Vũng Tàu)” thì đến đầu những năm 1970, linh mục chánh xứ giáo xứ Vũng Tàu nêu kế hoạch xây một tượng đài Chúa Giê su cao 10m trên bệ tượng 5m ở mũi Nghinh Phong, bãi Ô Quắn. Đây là vị trí dưới chân tượng Chúa Ki tô Vua hiện nay.

Thông tin từ mục từ Wikipedia tiếng Việt nói trên cho biết, tượng chúa ở mũi Nghinh Phong bắt đầu thi công từ năm 1972, đến ngày 17/1/1973 thì bị thị trưởng Vũng Tàu chế độ Sài Gòn, đại tá Vũ Huy Tạo, tạm ngưng thi công, vì lý do có đơn khiếu nại của bên Giáo hội Phật giáo nói rằng đây là vùng đất của họ. Nhiều cuộc họp thương lượng giữa hai bên tôn giáo diễn ra với sự chủ trì của chính quyền, kết quả dẫn đến thỏa hiệp kết ngày 16 tháng 2 năm 1974. Theo đó, Giáo hội Phật giáo toàn quyền sử dụng mũi Nghinh Phong, còn Giáo hội Công giáo thì xây dựng công trình trên núi Nhỏ với diện tích 10 ha.

Ngày 16 tháng 2 năm 1974, Giáo hội Công giáo đã dỡ bỏ bức tượng ở Nghinh Phong theo thỏa hiệp. Ngày 18 tháng 3 năm 1974, chính quyền địa phương cấp văn thư số 140/VT/HC/LA cho phép Giáo hội Công giáo xây dựng tượng đài Chúa Giê su tên núi Nhỏ (Tao Phùng) và họ bắt đầu xây dựng”.

Có ý kiến bình luận rằng, việc xây dựng tượng chúa cao 10m ở mũi Nghinh Phong để tạo tranh chấp chỉ là cái cớ giả tạo để phía Ca tô La Mã xin phép sử dụng 10 ha đất trên đỉnh núi Nhỏ, một vị trí rất tốt để xây tượng chúa. Diện tích trên đỉnh núi này, nếu không tạo cớ giả có tranh chấp để đi đến việc giải quyết như vậy, thì không dễ cấp cho phía Ca tô La Mã sử dụng vì đó là một căn cứ quân sự do thực dân Pháp xây dựng, nay vẫn còn công sự bê tông và súng đại bác cổ.

Lợi thế của đỉnh núi nơi đặt tượng chúa Ki tô Vua hiện nay là do người Pháp phát hiện. Ở vị trí này, có thể bao quát mặt biển, thủy lộ dẫn vào cảng Sài Gòn, bao quát phần lớn thành phố Vũng Tàu gồm bãi tắm lớn nhất, bao quát vùng xa hơn như Bà Rịa, Long Hải… Vị trí này gần vị trí đặt hải đăng với lợi thế cũng như trên. Phía Ca tô thực ra là nhắm tới cao điểm này, chứ không phải mũi Nghinh Phong thấp lè tè bên dưới.

Thực chất của việc chính quyền địa phương Vũng Tàu trước năm 1975 cấp đất cho phía đạo Ca tô La Mã trên núi Nhỏ là việc chuyển cứ điểm quân sự để xây dựng thành một cứ điểm văn hóa, tâm linh Ca tô La Mã có tầm cỡ thế giới.

Vì vậy, phải tạo ra một cuộc tranh chấp giả và phân xử. Phía Phật giáo tưởng chừng như là bên được kiện trong tranh chấp, phía Ca tô La Mã phải tháo dỡ tượng đã xây dựng, nhưng thực ra, đã hết sức thiệt thòi, vì với tượng Chúa bề thế bên trên, thì phía Phật giáo khó có thể xây dựng công trình biểu tượng tôn giáo mà dưới mũi Nghinh Phong. Vì vậy, thế là xây dựng dưới bệ tượng thiên nhiên khổng lồ của tượng chúa là núi Nhỏ. Khả năng xây dựng tượng Phật ở mũi Nghinh Phong đã bị vô hiệu hóa.

Trong khi đó, công trình Thích Ca Phật đài đã bộc lộ một số nhược điểm:

- Công trình nhìn xuống một làng cá, một cảng cá, không bao quát Tp.Vũng Tàu và các khu vực du lịch.

- Không thể nhìn thấy tượng Phật từ dưới đất, từ đường giao thông và từ các khu vực du  lịch.

- Vì ở gần cảng cá, nên khu vực công trình Thích Ca Phật Đài thường có mùi cá chết, cá phơi khô, làm mắm do gió đưa tới, làm mất vẻ trang nghiêm, thanh tịnh.

- Địa điểm xây dựng Thích ca Phật đài tách biệt khỏi các khu vực du lịch chính, chỉ gần một bãi tắm nhỏ ít người, là bãi Dâu, giao thông không thuận lợi.

Những nhược điểm này đã không có ở tượng Chúa Ki tô Vua, với vị thế xây dựng đắc địa:

- Tượng Chúa Ki tô Vua tọa lạc trên con đường đẹp nhất Vũng Tàu, đường Hạ Long, mà nghe nói có năm, được bình chọn là đường đẹp nhất Việt Nam (lề đường ốp đá hoa cương). Đây là tuyến giao thông quan trọng của Tp.Vũng Tàu, nối trung tâm thành phố ở Bãi Trước với khu du lịch là bãi tắm lớn nhất, Bãi Sau.

- Tượng chúa Ki tô La Mã có thể nhìn thấy từ nhiều phía: đường Hạ Long, Bãi Sau với các resort, một phần thành phố Vũng Tàu. Số người nhìn thấy tượng chúa Ki tô Vua hàng ngày có thể gấp hàng nghìn lần số người nhìn thấy Kim thân Phật tổ Thích Ca Phật Đài. Đây còn là vấn đề truyền thông, ngoài vấn đề tôn giáo.

- Tượng chúa được chiếu sáng mỹ thuật về đêm, càng khiến cho số lượng người nhìn thấy tăng lên.

- Việc thu hút khách tham quan bằng cách đưa khách vào bên trong tượng, lên bên trong đầu và 2 cánh tay tượng để quan sát cảnh trí Vũng Tàu từ trên cao, gồm một phần bờ biển và thành phố rất có hiệu quả.

- Không gian quanh chân tượng và đường lên tượng được tạo hương thơm cùng với tác dụng trang trí của những hàng cây hoa đại, tạo vẻ thanh tịnh, thoát tục.

Theo mục từ nói trên, từ Wikipedia tiếng Việt, thì Núi Nhỏ (núi Tao Phùng) cao 176m, tượng chúa Ki tô Vua có chiều cao 32 m, chiều dài hai cánh tay 18,4 m, lòng tượng có thể chứa 100 khách tham quan cùng lúc, là tượng chúa Giesu lớn nhất châu Á năm 2012, là tượng chúa cao nhất thế giới trước khi tượng chúa ở Pêru khánh thành.

Tượng Chúa Ki tô Vua Vũng Tàu khánh thành năm 1994, là di sản lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Tượng chúa Ki tô Vua đã thay đổi diện mạo tôn giáo Tp.Vũng Tàu, chuyển hình ảnh tôn giáo thành phố từ việc gắn với hình ảnh kim thân Phật tổ Thích Ca Phật đài sang hình ảnh Chúa Ki tô. Các poster quảng bá du lịch hiện nay đều đưa hình ảnh tượng chúa Ki tô vào danh mục những hình ảnh chính, tiêu biểu cho Tp.Vũng Tàu, còn hình ảnh Thích Ca Phật Đài trở nên mờ nhạt.

Các tour du lịch đến Vũng Tàu hầu hết đều thay địa điểm Thích ca Phật đài bằng tượng Chúa Ki tô Vua, vì sự thuận lợi giao thông (ngay cạnh Bãi Sau), tiết kiệm chi phí tổ chức tour, dẫn đến việc hạ giá thành, cạnh tranh khách du lịch. Hơn nữa, khách du lịch không thể leo núi 2 lần trong một chuyến du lịch vì sức khỏe không cho phép. Trong khi cảnh quan của tượng Chúa Ki tô Vua hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, trong một thời gian dài, tại Thích ca Phật Đài có bán vé vào cửa cho khách du lịch, còn tượng Chúa Ki tô Vua thì không!

Cao điểm tốt nhất về mặt quan sát, cũng như nhìn thấy từ mặt đất đã dựng vào việc dựng tượng chúa cao nhất nhì thế giới, thì có lẽ diện mạo đạo Ca tô La Mã cho kiến trúc thành phố Vũng Tàu sẽ là cố định vĩnh viễn, dù hàng trăm tượng Phật lớn nhỏ, hàng trăm chùa, am, cốc, thất Phật giáo dựng lên khắp các sườn núi Lớn, Nhỏ.

CỤM TƯỢNG - NHÀ THỜ ĐỨC MẸ BÃI DÂU GÓP PHẦN CHUYỂN ĐỔI DIỆN MẠO TÔN GIÁO THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Góp phần vào việc thay đổi diện mạo kiến trúc tôn giáo Tp.Vũng Tàu còn có cụm tượng nhà thờ đức Mẹ Bãi Dâu. Cụm tượng này tuy gần vị trí Thích Ca Phật Đài, nhưng xa cảng cá, xa làng cá, tọa lạc phía trên một bãi tắm du lịch. Tượng đức Mẹ được dựng trên sườn núi, thánh giá được dựng trên đỉnh núi, thánh đường dựng dưới chân núi, có thể nhìn thấy từ mặt đất.

Công trình nói trên khánh thành năm 1994, với một quảng trường có sức chứa 10.000 người cấu trúc thành một vườn hoa, cũng tạo thành một điểm du lịch, thích ứng với chức năng thành phố du lịch của Vũng Tàu. Tượng đức Mẹ Bãi Dâu cao đến 25m, trong khi tượng Phật tổ tại Thích Ca Phật đài cao chỉ 11,6 m.

Như vậy, thay đổi diện mạo kiến trúc tôn giáo ở Vũng Tàu, không chỉ do vị trí các kiến trúc, tượng đài số lượng kiến trúc tượng đài, mà còn ở quy mô kiến trúc tượng đài.

Điều trớ trêu, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất tại Việt Nam, và cũng thế tại Vũng Tàu, nhưng thành phố Vũng Tàu chỉ có diện mạo tôn giáo Phật giáo một thời gian khoảng từ 1963 đến 1995. Hiện nay, và về sau, diện mạo kiến trúc tôn giáo của Vũng Tàu là diện mạo một thành phố đạo Ca tô La Mã và gần như không còn cơ hội để thay đổi điều này. Các cơ sở thờ tự, tượng Chúa đạo Ca tô La Mã trở thành điểm tham quan du lịch số một ở thành phố du lịch này.

Đây là một bài học đắt giá cho Phật giáo thành phố Vũng Tàu, nhất là màn kịch tranh chấp đất xây tượng ở mũi Nghinh Phong. Và cũng là một trường hợp đáng tham khảo cho Phật giáo các tỉnh thành, nhất là Phật giáo Tp.HCM, trong bối cảnh diện mạo kiến trúc tôn giáo khu trung tâm Tp.HCM hoàn toàn mang màu sắc Ca tô La Mã và cơ hội để đưa kiến trúc Phật giáo vào trung tâm thành phố ngày càng thu hẹp.

Chớ nên để đến mức gần như không thể thay đổi gì hết đối với diện mạo kiến trúc tôn giáo như ở thành phố Vũng Tàu. Chúng tôi tiếp tục hướng về các vị tu sĩ yêu nước, yêu thành phố quê hương trong Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM.

Minh Thạnh

*Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả Minh Thạnh công dân Tp.HCM

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Minh Thạnh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z