Chị Lành và cụ Phượng rất nghèo, họ nghèo đến mức, chúng tôi đang trò chuyện với cụ Phượng mà cụ cứ thúc con gái pha trà mời khách nhưng nhà làm gì có trà?! Cụ Phượng nhất định mời chúng tôi ở lại ăn cơm nhưng tự nhiên cụ buột miệng nói ra “nhưng nhà làm gì còn gạo”?!
Tôi tình cờ biết đến cụ Phượng, cụ không may bị mù cả hai mắt từ nhiều năm trước, nghe đâu đã gần chục năm cụ đã không nhìn thấy gì nữa rồi thì phải.
|
Chân dung cụ Phượng |
Cụ sống trong một ngôi nhà mà có lẽ không thể được gọi là nhà bởi quá xập xệ và hoang sơ. Cụ sống cùng con gái, người con gái có cái tên rất đẹp 'Lành'.
Mà chị Lành lành thật. Chị rất nhẹ nhàng, rất yêu thương mẹ, hết lòng chăm sóc mẹ.
Từ ngày tôi biết đến cụ Phượng, tôi đã thấy hai mẹ con cụ sống với nhau. Nghe kể rằng cụ cũng có một người con trai đang có gia đình và sinh sống tại một tỉnh miền núi. Anh con trai cụ có đông con, nhà rất nghèo, xa cụ từ nhỏ nên chẳng mấy khi về thăm mẹ. Nghe nói, vợ chồng anh con trai này nghèo chẳng nuôi nổi mình nói gì đến việc giúp mẹ.
Thật may, với tấm lòng của mình và trong hoàn cảnh đó, chị Lành ở vậy chăm mẹ.
Tôi đến thăm lần nào cũng thấy chị chăm mẹ rất chu đáo. Chị Lành chăm mẹ kỹ lắm. Chị lau mặt cho mẹ. Chị nấu nước tắm cho mẹ. Chị thay quần áo và giặt đồ cho mẹ. Chị động viên mẹ. Chị làm “phiên dịch” cho các buổi nói chuyện của chúng tôi và khách đến thăm với cụ Phượng.
Bạn thắc mắc rằng chuyện này có gì lạ, con nào chẳng làm việc này. Xin thưa, chị Lành hoàn toàn khác. Quan sát từng cử chỉ, mỗi động tác chị chăm mẹ tôi thấy tình yêu thương của chị dành cho mẹ lớn lắm. Chị như dành toàn bộ tâm huyết của mình cho mẹ. Mà không chỉ tôi nghĩ vậy, bà con làng xóm cũng khen chị Lành hết lời.
Mỗi lần đến thăm, tôi thường mua tặng những món quà đơn giản nhất và cần thiết nhất như chai nước tương, cân gạo nếp, gói lạc, vừng,…. Cụ Phượng vui lắm. Vui khi có người quan tâm đến mẹ con chị. Tuy nhiên, chị Lành lại khác. Chị không thích nhận quà. Chị luôn nói rằng chị có đầy đủ hết rồi.
Chị Lành hay gói bánh gai. Chị làm bánh gai và mang ra chợ quê bán kiếm tiền nuôi mẹ. Chị ngồi làm bánh gai gần mẹ để mẹ được vui. Sáng ra chợ bán bánh xong chị lại mau mau về bên mẹ để mẹ có người tâm sự và khuây khỏa. Chị muốn bên mẹ thường xuyên. Chị bên mẹ mỗi ngày.
Tôi không thể quên rằng năm ấy tôi về thăm mẹ con cụ Phượng vào gần ngày Tết. Biết tôi tặng gạo nếp, cụ vui vô cùng và gần như hét lên rằng năm nay có gạo nếp làm xôi cúng gia tiên thật rồi. Dù đã cao tuổi, có lúc bị lú nhưng tấm lòng hiếu hạnh trong cụ tỏa sáng, niềm vui của cụ là có đĩa xôi cúng bố mẹ, cúng chồng, cúng tổ tiên nhân ngày tết.
Mẹ con cụ đâu có màng đến bánh chưng, giò chả hay gà vịt đắt tiền. Khi nhận quà tết, chị Lành không nói gì cả mà cứ im lặng. Chị vui vì chúng tôi mang lại niềm vui lớn lao cho mẹ chị, người mà chị hết lòng yêu thương.
|
Cụ Phượng và chị Lành |
Tôi thăm mẹ con chị Lành được vài lần và trong lòng khởi nghĩ sẽ làm tặng họ một ngôi nhà cấp 4 nhỏ. Chưa kịp thực hiện kế hoạch thì lần về thăm tiếp theo tôi không nhận ra ngôi nhà nát xưa kia: Bà con làng xóm và chính quyền địa phương đã gom góp tiền làm cho mẹ con chị ngôi nhà cấp 4, tường gạch mái fibro xi măng. Cụ Phượng khoe với tôi rằng đã có nhà mới.
Từ ngày có nhà cấp 4 khang trang chị Lành có cơ hội chăm mẹ tốt hơn. Mẹ con tíu tít bên nhau. Cụ Phượng ngày một già đi, tai thì hầu như không nghe được gì nữa. Vậy là cụ giao tiếp bằng tay.
Chúng tôi đến thăm, cụ chỉ nắm tay. Nắm rất chặt. Cụ vẫn nói được nên cụ rất vui. Cụ vui vì có người đến thăm, có người quan tâm, có người bên cụ. Cụ luôn miệng khen con gái mình tốt, yêu thương chăm sóc mẹ hết mình. Tôi cứ nghĩ về tấm lòng và sự chăm sóc bao năm nay của chị Lành với mẹ của mình.
Hôm nay chúng tôi lại về thăm cụ Phượng. Cửa khóa trái. Tôi phải nhờ hàng xóm gọi giúp. Hóa ra chị Lành đang ở phía sau làm vườn. Cụ Phượng thì nằm trên giường. Ngôi nhà hoang sơ và đầy tình mẹ con.
Chúng tôi được bà con hàng xóm cho biết rằng hồi trẻ chị Lành rất xinh gái. Ấy vậy mà không lấy chồng, chị ở vậy chăm mẹ.
Chuyện các cô gái, chàng trai quyết định không lấy chồng, lấy vợ ở vậy chăm mẹ tôi đã nghe nhiều, nhưng câu chuyện của chị Lành mà tôi được chứng kiến, không hiểu sao để lại trong tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Có lẽ chị Lành sợ rằng nếu lấy chồng chị sẽ không có cơ hội được bên mẹ trong khi chị muốn được bên mẹ, muốn chăm mẹ mỗi ngày.
Hôm nay chúng tôi lại đến thăm và ngồi bên mẹ con chị rất lâu. Chúng tôi muốn có bình an bên họ. Bạn có tin không, khi có khách từ Thủ đô Hà Nội về, họ rất vui. Người dân quê rất chất phác và mộc mạc. Mẹ con chị rất vui và tự hào vì có khách từ Thủ đô về thăm. Hình như đây là nguồn động viên lớn với mẹ con chị.
Chị Lành lấy khăn lau mặt cho mẹ. Chị làm rất nhẹ và rất khéo. Cụ Phượng cầm tay tôi. Rồi cụ lại cầm tay con gái chị. Tôi thấy rất ấm lòng và cảm nhận được tình yêu thương mà chị Lành dành cho mẹ. Có chúng tôi ngồi đây mà cụ Phượng cứ nắm tay con gái mình mãi.
Chị Lành và cụ Phượng rất nghèo, tôi đi ngó nghiêng và kiểm tra bếp. Chẳng có thứ gì cả. Thế là chúng tôi ra chợ ngay gần nhà mua tặng cụ Phượng và chị Lành gạo tẻ, gạo nếp, và các thức ăn cần thiết khác. Chị bán hàng biết vậy nên nói với chúng tôi rằng chị Lành rất nghèo nhưng lòng tự trọng cao. Chị bảo nếu tặng cái gì thì nhớ gói kín, không để ai biết, may ra chị Lành mới nhận.
Chị Lành không thích xin ai bất cứ cái gì, không muốn bị coi thường. Chị bán hàng cũng kể rằng chị Lành rất hay làm bánh gai mang đi tặng hàng xóm. Chị nghĩ rằng chúng tôi đến lần đầu nên dặn rất kỹ rằng ngay cả biếu tiền, nếu không khéo chị Lành sẽ không nhận đâu.
Mà đúng thế thật. Lần nào biếu cụ Phượng ít tiền chị cũng không nhận. Tuy nhiên tôi cứ đưa vào tay cụ Phượng. Mắt cụ đã không nhìn thấy gì, tai cụ không nhìn thấy. Tặng cụ chút tiền để cụ vui. Nhưng chị Lành cứ đây đẩy phản đối. Tuy nhiên cụ Phượng luôn vui vẻ nhận. Tuy nhiên, có một khoản tiền lớn hơn chúng tôi đưa tặng chị Lành để chị lo những việc căn bản cho chị mà cụ Phượng nhưng chị nhất quyết không nhận. Chị bảo rằng chị đủ sức chăm cho mẹ chị.
Tôi ra phía sau thăm vườn. Chị đi theo. Chị kể rằng, ngày trước, vườn phía sau chị trồng rau hàng ngày đi chợ bán kiếm tiền nuôi mẹ nhưng bây giờ chị lớn tuổi rồi, người lại yếu, mẹ lại càng già nên không trồng rau được nữa. Mấy năm nay chị trồng hoa hòe. Mọi năm hoa hòe được giá, lên tận 150 ngàn một kg. Tuy nhiên năm nay giá tụt còn 50 ngàn một cân nên chẳng được bao nhiêu. Tôi giật mình: Hái bao nhiêu hoa hòe mới được một kg đây, trời ơi…
Khi chúng tôi đến thăm, hàng xóm cũng hay có mặt. Ai ai cũng khen chị Lành tốt bụng và hiền lành. Ai ai cũng nói rằng may mắn thay cụ Phượng có một cô con gái tuyệt vời chăm nuôi mẹ. Họ nói rằng nếu khống có chị Lành thương cụ Phượng, chăm cụ, bên cụ mỗi ngày thì thật là khó khăn.
Cuộc sống đưa chúng ta đến những hoàn cảnh khác nhau. Đức Phật dạy rằng đời là khổ. Ai mà chẳng khổ. Chỉ có điều mỗi người có một nỗi khổ khác nhau mà thôi. Người có trí tuệ là người biết chấp nhận hoàn cảnh, vui sống với điều kiện của mình, biết vượt qua mọi khó khăn, biết vững bước bước mỗi bước của cuộc đời.
Viết đến đây tự nhiên tôi nhớ đến một câu chuyện xảy ra tại một thị trấn nhỏ hoang vu ở nước Pháp. Ở đây lưu truyền về một giếng nước vô cùng linh nghiệm, luôn xuất hiện điều kỳ lạ có thể chữa được bách bệnh và người ta đến đây đều cầu gì được nấy.
Một hôm, có một người lính giải ngũ mất một chân, chống gậy bước khập khiễng trên đường vào thị trấn ấy. Người dân làng trông thấy liền nói với nhau rằng chắc anh lính mất một chân kia đến để cầu xin ông trời ban cho cái chân khác.
Nghe nói vậy, người lính quay lại trả lời rằng anh đến đây không phải để xin ông trời cho một cái chân mà muốn cầu xin ông trời nói cho anh biết, khi chỉ còn một chân anh nên làm gì tốt nhất để sống.
Ngoài xã hội kia người ta vẫn bon chen, tranh giành, thậm chí lừa đảo cướp giật nhau. Bên ngoài kia nhiều người vẫn sống trong vô minh với tham sân si vô tận. Người ta làm mọi cách bất chấp lương tâm chỉ vì tiền tài, danh lợi. Thậm chí anh em ruột thị, thậm chí cha con tranh giành, cướp giật lẫn nhau.
Còn ở đây, trong ngôi nhà bé xíu đơn sơ này tôi đang ngồi với hai mẹ con chị Lành. Bình an lắm. Chị Lành rất thật thà, chất phác, hết lòng chăm mẹ, Tôi thấy chị rất giàu có. Chị giàu tình yêu thương. Chị có tình mẹ con, tình người, chị giàu tình cảm. Chị có những người hàng xóm tốt. Chị giàu niềm tin. Chị có niềm tin yêu của nhiều người. Và của cả trời Phật nữa.
Nghe nói cụ Phượng năm nay đã hơn 90 tuổi. Hoa phượng mùa hè đang nở đỏ rực. May thay cụ Phượng có người con gái hiền lành, hết mình bên mẹ, chăm mẹ mỗi ngày trong bao năm nay. Tự nhiên tôi thấy rất thích cái tên Lành.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng