Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 20/06/2016, 18:00 PM

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Cha vẫn mãi là cha tuyệt vời của con

Tôi nhiều lần tâm sự và rất muốn cô học trò đồng nghiệp của tôi tìm về với bố, về thăm bố, lập lại truyền thông với bố, yêu thương bố… Nhưng Thanh Hương chưa chịu. Chưa chịu bởi chắc rằng những tổn thương trong tâm hồn cô bé non nớt và yếu đuối còn lớn quá. Chưa chịu bởi chắc tôi chưa biết cách thuyết phục em.

Thanh Hương học tại Học viện Hành chính. Ấy vậy mà không hiểu sao cô bé lại xin vào thực tập tại công ty của chúng tôi. Vai thử sức, thử nghề đầu tiên đối với cô bé sinh viên đến từ vùng đất Buôn Ma Thuật này là làm MC cho một sự kiện ra mắt sách của công ty.

Em làm rất tốt, để rồi sau đó được nhận vào làm việc tại phòng truyền thông của Thái Hà Books. Từ ngày thành lập đến nay, phải công nhận rằng Thanh Hương là một trong những nhân viên tốt nhất của chúng tôi.

Em xuất sắc không chỉ bởi chuyên môn tốt (mặc dù em không được đào tạo chính quy, em làm trái nghề) mà bởi sự nhiệt tình, bởi tinh thần làm việc không mệt mỏi ngày đêm, bởi tính sáng tạo và đầu óc nghĩ ra nhiều ý tưởng, bởi sự nhẹ nhàng và khéo léo, bởi tình yêu công việc đến khó tả, bởi tinh thần phụng sự và cách làm việc toàn tâm toàn ý đến khó tin của em.

Nhưng câu chuyện làm tôi bất ngờ nhất là khi phát hiện ra là bố mẹ em ly dị nhau từ lâu. Cả hơn chục năm nay em sống với mẹ mà chưa một lần liên hệ với bố. Trong tâm trí của em thì bố em là người hay uống rượu, hay đánh mẹ, gây ra bao rắc rối và phiền hà cho em và gia đình. Trong con mắt của Thanh Hương, bố không còn nữa. Mà bố không còn nữa thì tốt hơn nhiều nếu có bố - em nghĩ vậy. 

Mẹ em người Hà Tĩnh, bố em quê Thái Bình gặp nhau ở Buôn Ma Thuột và yêu nhau rồi lấy nhau để rồi sinh ra 3 anh chị em nhà Thanh Hương.

Bố em làm nghề kiểm lâm còn mẹ em là cô giáo làng. Thế rồi không hiểu sao bố em nghiện rượu. Nghiện đến mức bị cho ra khỏi ngành. Nghiện đến mức không kiểm soát được mình và tạo ra bao nỗi khổ cho chính vợ mình và các con.

Bố mẹ chia tay nhau và ba anh em Thanh Hương sống với mẹ tại mảnh đất cao nguyên xa xôi, bố em rời Tây Nguyên trở về quê nội Thái Bình sống một mình, nói đúng hơn là sống cùng bà nội của Thanh Hương. Bản thân Thanh Thương cũng mới chỉ về quê nội một lần và từ khi còn rất nhỏ...ngày bố, mẹ còn chưa chia tay.

Tôi nhiều lần tâm sự và rất muốn cô học trò đồng nghiệp của tôi tìm về với bố, về thăm bố, lập lại truyền thông với bố, yêu thương bố… nhưng Thanh Hương chưa chịu. Chưa chịu bởi chắc rằng những tổn thương trong tâm hồn cô bé non nớt và yếu đuối còn lớn quá. Chưa chịu bởi chắc tôi chưa biết cách thuyết phục em.

Tôi quyết định tìm đến tận quê nội em, quyết tìm bằng được nhà của bà nội em và đến thăm bằng được bố đẻ của em. Tôi nhận qua nhắn tin từ em và chỉ biết bố em tên là Khải và nhà ở xã Đồng Thanh. Vì máy nhắn tin thời đó không có dấu nên tôi quả quyết rằng đó là xã Đông Thanh, tỉnh Thái Bình. Theo suy luận thì Đông Thanh sẽ thuộc huyện Đông Hưng, một huyện có rất nhiều các xã bắt đầu bằng Đông như Đông Dương, Đông Thọ, Đông Động, Động Các, Đông Hoàng, Đông Phong, Đông Lĩnh, Đông Xuân… Tuy nhiên tôi tìm mãi, hỏi thăm mãi vẫn không ra xã Đông Thanh, sau này mới biết đó là xã Đồng Thanh thuộc một huyện khác, huyện Vũ Thư.
Ảnh minh họa
Tôi phi xe tìm về xã Đồng Thanh. Cuối cùng cũng tìm được đến xã này. Tôi mừng vô cùng. Tuy nhiên tại xã người ta giới thiệu có 3 ông Khải. Tôi miêu tả về gia đình và quan trọng nhất là nghề nghiệp và quá khứ công tác ở Tây Nguyên của bố Thanh Hương. Cuối cùng người dân địa phương cũng tìm được ra và chỉ đường để tôi tìm đến nhà.

Việc đầu tiên tôi làm là tặng quà cho gia đình và thay mặt em Thanh Hương thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Tôi báo cáo với tiên tổ gia đình rằng tôi đã chính thức giúp đồng nghiệp học trò của tôi tìm ra bố và gia đình nhà nội. Sau đó tôi nối máy điện thoại cho 2 cha con nói chuyện với nhau. Chuyện này làm Thanh Hương rất bất ngờ và xúc động. Cha em bật khóc. Khóc không thành lời. Được chứng kiến tôi vui lắm. Vui đến khó tả. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy vẫn ấn tượng tôi cho đến hôm nay.

Có một hướng của câu chuyện là bố của Thanh Hương khi đó đã bị bệnh xơ gan. Ông đang cắt thuốc bắc và sắc uống hàng ngày. Có lẽ vẫn từ nguyên nhân nghiện rượu mà ra. Thanh Hương xót xa khi biết cha mắc bệnh hiểm nghèo.

Thế rồi, với tư cách Tổng Giám đốc, tôi tạo điều kiện cho Thanh Hương ra công tác tại Hà Nội. Thế là hai cho con gặp nhau. Có lẽ họ gặp nhau sau ít nhất là hơn chục năm xa cách. Tình cảm cha con đã được nối lại. Tình người nở rộ từ tâm em. Tình cha tràn ngập trong em. Em vui. Cha em vui. Gia đình vui. Tôi thì rất vui.

Thanh Hương đề xuất với lãnh đạo công ty cho phép em ra làm việc tại trụ sở tại Hà Nội để cuối tuần em về quê chăm sóc bố. Tôi mừng rơi nước mắt khi tình cha con đã được hoàn toàn khôi phục. Tôi cảm nhận được rằng Thanh Hương đang rất thương cha. Cha cần được chăm sóc và yêu thương trong những tháng ngày cuối đời này. Cha đang rất tuyệt vời trong con mắt của em.

May mắn thay, tôi cùng các đồng nghiệp cũng về thăm cha em, thăm bà nội của em. Bố Thanh Hương vui lắm. Bà nội thì còn vui hơn. Bà rất tự hào rằng cháu bà về chăm bà và chăm bố. Bà và bố lại tự hào khi thấy lãnh đạo cơ quan cũng về thăm, động viên gia đình. Tôi đọc được niềm vui của người cha, của người bà trên khuôn mặt họ. Chúng tôi hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ rằng mình còn hạnh phúc hơn cả những người trong cuộc.

Ngày cha Thanh Hương mất, tôi về tận quê không phải chỉ để viếng, trong thâm tâm tôi nói chuyện với ông để ông nhẹ nhàng thanh thoát ra đi. Tôi tụng kinh, niệm Phật và trì chú để ông nghe. Tôi muốn cả gia đình được bình an và thân thương bên nhau. Làm được việc này tôi mới thấy ấm lòng. Và hình như cha của Thanh Thương rất vui khi cuối đời ông tìm lại được con mình. Nói đúng hơn là cuối đời con ông đã tìm về với ông và tha thứ cho ông. Bởi trong mắt ông, vợ và con mình luôn vẫn tuyệt vời và họ luôn ở bên ông.

Cũng muốn nói thêm rằng trong những ngày cuối đời, mẹ Thanh Hương cũng về với cha. Thanh Hương rất vui khi cha mẹ bên nhau những ngày cuối cùng của cha mình. Anh trai và em trai cũng về với cha. Đã hơn chục năm nay, nay họ mới lại có cơ hội, có những ngày mà cả gia đình năm thành viên quây quần bên nhau, nhưng không phải ở ngôi nhà của họ trên làng bản xa xôi trên vùng đất Tây Nguyên Buôn Ma Thuật mà lại tại nhà của ông bà nội nơi quê lúa Thái Bình.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi thấy Thanh Hương hạnh phúc và rất bình an. Có lẽ tìm được cha, lấy lại được tình thương yêu dành cho cha, em thấy thanh thản và hạnh phúc. Sau này em hay kể về những ngày tháng tình cảm cha con, anh em sum họp cho các đồng nghiệp nghe. Tôi thấy bình an vô cùng. Ai cũng vui với niềm vui của em.

Thế mà đã 6 năm kể từ ngày cha em qua đời. Câu chuyện về tình cha con em làm tôi luôn trân trọng và nhớ mãi. Nhân “Ngày của cha”, tôi quyết định tìm về ngôi nhà nơi cha của Thanh Hương đã sống những ngày cuối đời. Về để thăm bà nội của em vẫn còn sống. Về để nhớ lại tình thương yêu cha con tuyệt vời của cô học trò, đồng nghiệp Thanh Thương của chúng tôi.

Tôi tìm về đến được xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình thì cũng đã gần trưa. Cái nắng như đổ lửa như thách thức tôi. Tôi cũng xin thành tâm sám hối rằng tôi không nhớ tên cha của Thanh Thương. Tên bà nội của em tôi cũng không biết. Tên các thành viên trong gia đình tôi cũng chẳng hay. Trời thì nắng như thiêu như đốt. Tôi lại đang ở vùng đất lạ. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm đến được ngôi nhà ấy.

Từ ngày ba của Thanh Hương mất đi bà nội ở một mình, các con cháu mỗi người sống một nơi. Khi tôi đến nơi, may thay, cô của Thanh Hương đang có mặt tại đó. Vẫn như lần trước, tôi vào thắp hương bàn thờ gia tiên, (và dĩ nhiên là thắp hương cho ba em), thăm hỏi bà nội và cô của em và nối máy điện thoại để em nói chuyện. Lần này là cuộc nói chuyện của Thanh Hương với cô của em. Bởi cha đã không còn, bà nội của em đã lớn tuổi lắm rồi (hình như đã trên 90 tuổi) và bà hoàn toàn không nghe được nữa!

Trên bàn thờ có rất nhiều bát hương nhưng có một bát hương có ảnh của cha Thanh Hương. Tôi thắp hương trong bình an. Bình an bởi tôi biết ông cũng rất vui khi cuối đời cha con đã đoàn tụ về được với nhau. Bởi đối với Thanh Hương  học trò của đồng nghiệp tuyệt vời của tôi thì cha em vẫn luôn là người cha tuyệt vời.

Ngồi chơi được quãng 30 phút, tôi xin phép rời ngôi nhà nơi ba Thanh Hương đã sống, nơi bà nội em đang sống. Đồng hồ chỉ 11h30.

Về đến nơi tôi nhận được nhắn tin của Thanh Thương “Thầy ơi, em nhớ cái ngày mà thầy tìm về nhà em để ba con em được nói chuyện với nhau. Hôm nay, thầy lại về nhà để thăm bà và thắp hương cho ba em. Em cảm kích vô cùng. Em biết ơn thầy nhiều lắm”.

Có gì đâu em. Đời cho thầy quá nhiều mà thầy đã làm được gì cho đời đâu em. Thầy đâu có làm được gì to tát lớn lao. Thầy chỉ làm theo tâm thầy, theo sự hướng dẫn của tâm thôi mà em. Thầy chỉ mong ai cũng hạnh phúc, ai cũng bình an. Thầy vui vì hôm nay làm được một việc nhỏ, việc nhỏ nhân “Ngày của cha”. 

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty sách Thái Hà)
 
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Đời sống 11:34 07/12/2018

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gởi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Hãy cùng sư cô Chân Không tập Thiền buông thư.

Thông minh và đạo đức… 1

Đời sống 11:30 20/11/2018

Thông minh thiếu đạo đức là mối họa cho bản thân lẫn xã hội. Nhân loại ngày nay trọng dụng trí thông minh mà bỏ quên đạo đức sẽ đưa đến hỗn loạn và họa diệt vong. Thông minh và đạo đức là tố chất tối cần cho cuộc sống.

Thăm Thầy Thích Nhất Hạnh chúc mừng Tết thầy trò ngày cuối tuần

Đời sống 18:16 17/11/2018

Ngày 20 tháng 11 là ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Ngày này chúng ta đã luôn đón một cách hào hứng và đầy hạnh phúc với tên gọi là Tết thầy trò theo ý tưởng của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà.

Nói và làm

Đời sống 09:45 17/11/2018

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói là thế đấy, lời nói đáng giá nghìn vàng. Và nó sẽ càng đáng trân trọng hơn khi được đem ra thực hành. Bởi thế “Nói và làm trong cuộc sống” đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm, đặt ra trong lòng mọi người những dấu chấm hỏi.

Xem thêm