Ước mơ được đến trường
Nguyễn Ngọc Phú sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc huyện miền núi Thanh Sơn, Phú Thọ. Phú có một em gái năm nay vừa tốt nghiệp cấp 3. Ba mẹ ngày ngày nai lưng trên những ngọn đồi đầy nắng gió đi hái chè thuê. Năm 2011, khi đang là học sinh lớp 11, tai họa ập đến, ba Phú qua đời vì căn bệnh ung thư gan và ung thư dạ dày. Mẹ Phú, người phụ nữ nông dân hơn 50 tuổi, phải một mình vất vả bươn chải kiếm sống nuôi hai con ăn học. Với đồng lương chưa được 2 triệu đồng/tháng của mẹ, gia đình Phú thực sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn bí bách.
Ngừng chia sẻ, Phú nhấp ngụm cà phê. Nụ cười lúc đầu không còn nữa, thay bằng ánh mắt đượm buồn và giọng nói nghẹn ngào. Ba mất và hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến Phú quyết định đăng ký kì thi đại học năm 2012 là Học viện An ninh Nhân dân. Mục tiêu là mong được bao cấp và được rèn luyện sự rắn rỏi để đỡ đần cho mẹ. Nhưng, Phú bị trượt.
“Mẹ sợ con không có tương lai nên bắt mình đi học một trường Đại học ở Thái Nguyên. Điểm nguyện vọng hai của mình đủ. Nhưng mình đã không chịu vì đó không phải môi trường mình ưa thích. Học ở đó sau này ra trường cũng không có tương lai. Hai mẹ con lúc đó thực sự rất căng thẳng. Mẹ thậm chí còn nói nếu mình không đi học đại học thì không mẹ con gì nữa. Lúc đó, mình buồn và suy nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn quyết không thay đổi suy nghĩ”.
Dần dần, Phú đã thuyết phục được mẹ. Sau đó, cậu đã lên Hà Nội vừa ôn luyện, vừa đi làm thêm để kiếm tiền thi đại học.
Ban đầu Phú học Khối A nhưng sau đó lại thi lại Khối D vào trường báo chí nên quá trình học của Phú Gặp khá nhiều khó khăn. Tiền đi làm thì chỉ đủ trang trải cuộc sống ở mức tối thiểu, nên Phú phải tự ôn thi ở nhà.
Phú đã phải làm rất nhiều công việc như bồi bàn, lễ tân trong khách sạn. Phú kể: “Ngày đó mình đi làm rất nhiều việc mà lại không có xe để đi lại nên di chuyển hoàn toàn bằng xe buýt. Mình trọ ở gần Đại học Công nghiệp cho rẻ nhưng lại làm ở gần Nhà Hát Lớn nên cứ 5 giờ sáng phải dậy chuẩn bị rồi bắt xe buýt mất một tiếng mới đến chỗ làm. Hồi đó, ngày làm 8 tiếng nhưng chỉ đứng, không được ngồi. Dần dần, mình bị đau lưng và đau chân, người gầy sọp hẳn đi. Lúc đó mình cũng tủi thân lắm, nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng lại nghĩ đến mẹ vất vả ở nhà nên mình lại cố gắng tiếp tục, biết mẹ thương con nên mình cũng chẳng dám than vãn một lời với mẹ, chỉ sợ mẹ lại không cho con tiếp tục ở lại Hà Nội”.
|
Phú và mẹ trong cuộc thi MC Sparkling tại Học viện Ngân hàng (3/2016) |
Năm 2013, Phú tiếp tục trượt đại học. “Lúc đó mình buồn lắm, mình muốn từ bỏ rồi, mẹ mình khi đó lại bị bệnh khớp, cứ mỗi khi thay đổi thời tiết thì mẹ lại đau, không đi lại được. Nhiều lúc nghĩ hay thôi về giúp mẹ, không đi học nữa nhưng thiết nghĩ nếu không đi học, không thành công thì mẹ lại càng vất vả. Chính những suy nghĩ đó khiến mình có thêm nghị lực học tiếp để thi lại lần 3 vào trường báo chí. Mẹ mình lúc đó lại bắt mình về Thái Nguyên học nhưng mình vẫn không đồng ý mà tiếp tục ở lại Hà Nội, mình biết mẹ buồn nên cũng đã nói chuyện an ủi mẹ rất nhiều, chỉ xin mẹ tin mình lần nữa. Vậy là mẹ lại đồng ý cho mình tiếp tục con đường mình đã chọn”.
Nghe đến đây thì tôi cũng phải ngạc nhiên vì Phú đã không bỏ cuộc mà lại chọn tiếp tục thi Đại học. Trong thời gian ôn thi lần thứ 3, Phú làm nhân viên trực tổng đài, hồi đó cậu làm 15, 16 tiếng một ngày, có những hôm làm muộn quá không về nhà được vì không có xe buýt, Phú phải kê tạm bàn ghế ở chỗ làm ngủ để sáng hôm sau bắt xe về. Công việc vất vả là thế, nhưng Phú vẫn cố gắng ôn luyện để thi Đại học. Ông trời đã không phụ công chàng trai trẻ nghị lực này, Phú đã thi đỗ vào Khoa Xã hội học, lớp Công tác xã hội K34 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây cũng chính là bước ngoặt đổi đời cho cậu sinh viên Nguyễn Ngọc Phú.
Ước mơ trở thành MC
Vừa bước chân vào cánh cổng Đại học, Phú được bạn bè tin tưởng đề cử làm lớp trưởng. Được bạn bè tín nhiệm, thầy cô yếu mến, nhiều kỳ học Phú đạt được học bổng và luôn lọt tốp sinh viên gương mẫu của lớp. Với ước mơ trở thành một MC, Phú đã nhanh chóng trở thành thành viên của CLB MC - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự nỗ lực và sự cố gắng không ngừng, trải qua bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, Phú liên tiếp đạt được nhiều thành quả trong lĩnh vực MC: Top 16 cuộc thi Speak Up do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, giải Nhì cuộc thi MC Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức. Hiện nay, Phú vẫn vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm sống phụ mẹ nhưng những công việc vất vả chân tay ngày xưa nay đã được thay bằng công việc MC mà Phú mơ ước.
Phú được mời dẫn cho rất nhiều sự kiện trong và ngoài trường, ngoài ra cậu sinh viên còn đang là cộng tác viên dẫn chương trình cho các kênh truyền hình: VTC1, VTC14, VTC16, VTV2, HTV1... Ngoài ra, Phú còn tham gia đọc phát thanh trên kênh Joyfm và làm MC một số chương trình sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trung tâm nghệ thuật FFC, MC Hội Báo xuân toàn quốc 2016…
Vừa là một sinh viên giỏi, vừa là một MC tài năng, đây không phải là kết quả mà ai cũng có thể đạt được.
Nhớ lần đầu tiên tôi chứng kiến Phú dẫn một chương trình lớn của trường, cả Hội trường lúc đó vang lên cái tên “Ngọc Phú”, không khí trong hội trường vui tươi hẳn lên bởi cách dẫn dí dỏm, cuốn hút người nghe của Phú. Với ngoại hình điển trai, lịch lãm của mình, ít ai biết được Ngọc Phú đã phải trải qua những tháng ngày khó khăn như thế nào. Tôi chỉ biết khâm phục chàng MC này!
Tình mẫu tử và lòng hiếu thảo
Liên lạc với bà Nguyễn Thị Thái (53 tuổi, Thanh Sơn – Phú Thọ) – mẹ của Phú, tôi cảm nhận được tình yêu to lớn và niềm tự hào của bà đối với cậu con trai của mình. Khi được hỏi về Phú, bà chia sẻ: “Phú là một người con ngoan và hiếu thảo, 12 năm học đều là học sinh giỏi của trường, bác rất tự hào về con mình. Vì ba mất sớm nên Phú khá vất vả nên bác rất thương con. Dù bây giờ không được ở bên mẹ thường xuyên nhưng Phú vẫn hay gọi điện hỏi thăm bác. Bác thì bị bệnh nên cũng chẳng thế giúp gì nhiều cho con”. Khi được tôi hỏi Phú có hay giúp đỡ hay động viên mẹ không, bà Thái trả lời với sự vui vẻ: “Những ngày như 8-3, 20-10,... Phú thường mua quà gửi về cho bác coi như lời động viên, đồ đạc trong nhà thì thỉnh thoảng Phú lại mua về cho nhà, như vậy cũng là giúp đỡ bác rồi. Nói chung bác bây giờ cũng khá yên tâm về con trai mình”. Mới ngày nào người mẹ vì thương con, lo con vất vả, nay cũng chính người mẹ ấy lại luôn bên Phú, ủng hộ Phú, là nguồn động lực mạnh mẽ nhất của Phú để bước đến thành công. Để có được sự tin tưởng hoàn toàn của mẹ như bây giờ, có thể nhận ra Phú đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc thuyết phục mẹ. Ngược lại, đối với một người mẹ, dù con có quyết định đi theo con đường gì thì lòng mẹ vẫn theo con mà ủng hộ. Tình mẫu tử của Phú và mẹ khiến nhiều người khâm phục và ao ước.
Đối với bạn bè trên lớp, hầu như ai cũng biết và cảm thông cho hoàn cảnh của cậu. Đặng Hoàng Trang, Bí thư lớp Công tác xã hội K34 chia sẻ: “Ngày đầu tiên nhập học, chúng mình khá ngạc nhiên khi tất cả lớp đều là sinh viên 1995, 1996 mà chỉ có duy nhất một anh sinh năm 1994, mình cũng đến nói chuyện thì anh có chia sẻ về hoàn cảnh gia đình như vậy, mình cảm thấy rất nể anh và bây giờ thì hai anh em cũng khá thân. Anh Phú là một người con ngoan, hiếu thảo lại rất biết cách quan tâm mọi người. Mình rất khâm phục nghị lực ở anh, thời buổi bây giờ hiếm có ai như anh lắm”.Quả thực như lời Trang nói, ở thời đại bây giờ, những người có nghị lực vưọt lên hoàn cảnh như Phú rất ít.
Tôi có nghe một câu nói từ một vị tiến sĩ “Cuộc đời không ai có tất cả và cũng không ai mất tất cả, mất gì và được gì là do chính bản thân mình”. Qua câu chuyện của Ngọc Phú, tôi càng thấm nhuần câu nói đó. Sinh ra trong gia đình vốn đã khó khăn, nếu như Phú không cố gắng vươn lên hoàn cảnh thì có lẽ bây giờ sẽ không có chàng MC Nguyễn Ngọc Phú.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Ngọc Phú, cậu sinh viên lịch sự chào tôi để tiếp tục công việc của mình. Chỉ còn một mình trong quán cà phê, tôi suy nghĩ về câu chuyện của Phú và chợt nhớ đến câu danh ngôn nổi tiếng của nhà diễn thuyết Les Brown: “Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nhiều khi bạn sống có động lực, có mục tiêu và theo đuổi chúng bằng một nhân cách không thể bị khuất phục”.
Nguyễn Phương Linh
-
Học viện Báo chí và Tuyên truyền