Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ năm, 09/06/2016, 16:55 PM

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Đôi điều tâm tư gửi đến mẹ

Ngày nào mẹ cũng bảo em thổi ba bò gạo như lúc anh vẫn ở nhà. Mẹ bảo: “Cứ thổi nhiều nhiều cơm một chút, biết đâu anh Nam mày về, Nó hay về nhà đột ngột lắm”. Sống mũi con cay cay,  mắt nhòa dần đi. Chỉ vì thứ tình yêu con nít, sự bồng bột của tuổi trẻ mà con sắp đánh mất đi gia tài lớn nhất của mình là mẹ - cha.

Mẹ à… Thế là cũng đã hơn 3 năm con chia tay với mối tình đầu của mình. Đối với con mối tình đầu với bao nhiêu kỉ niệm khiến con chẳng thể nào quên về cô ấy.

Nhớ 3 năm về trước lúc hai chúng con mới yêu nhau và có ý định tiến tới lâu dài thì bố mẹ không ngăn cấm gì mà chỉ nhắc là không để ảnh hưởng gì đến việc học hành. Con cũng dẫn nhỏ đó về nhà thì bố mẹ cũng tỏ ra quý cô ấy, và còn xưng bác với con. Con nghe hai từ ấy sao mà ấm áp, thân thương đến kì lạ. Con cũng qua nhà nhỏ và được bố mẹ nhỏ đó khá quý, tình cảm của 2 chúng con cũng phát triển hơn trước. Con định nghĩa và xác định tư tưởng cô ấy là vợ của con. Con cố gắng học hành cũng như phấn đấu để ra trường có công việc ổn định cũng như đủ lo cho gia đình. Đối với con kỉ niệm đó là khoảng thời gian đẹp nhất từ lúc con sinh ra cũng như biết nhận thức. Nếu có máy quay thì con sẽ tua lại để khi nào rỗi có thể xem lại cuộn băng của quá khứ, hoài niệm những thứ giờ đã “vang bóng”.

Nếu cuộc sống cứ bình lặng, âm thầm như vậy thì không phải là cuộc sống phải không mẹ. Cái gì cũng có một thời gian và giai đoạn nếu mình biết yêu thương và vun đắp, tình cảm của mình sẽ ngày càng tăng tiến phải không mẹ hiền của con. Ngày cô ấy nói chia tay, trời Thái Bình mưa rả rích. Trời đất cũng như thấu hiểu, đồng cảm với nỗi lòng của con.

Ngày 23/07 ngày mà hai chúng con chia tay, chấm dứt hơn bốn tháng yêu nhau. Đối với mối tình đầu và người cho con hiểu được như thế nào là tình yêu, hiểu như thế nào là cần có một bàn tay để san sẻ khi cuộc sống này có nhiều khó khăn, cần một người để ta bộc bạch tất cả những điều trong cuộc sống. Đôi khi chỉ là những cơn ghen bong gió với những thứ không đâu vào đâu. Rồi hạnh phúc khi cả hai hiểu được nhau nô đùa, chia sẻ về tất cả vấn đề trong cuộc sống. Những tháng ngày yêu nhau con thấy mình hạnh phúc, trưởng thành hơn. Vậy nên khi nghe cô ấy nói là chia tay con rất sợ, sợ cô ấy tuột khỏi mình, rời bỏ con vì một ai đó hay do bất kì lí do nào đi nữa. Vì sợ mất người con yêu nên con luôn muốn quan tâm và tỏ ra quan tâm cô ấy hết mức. Mẹ có biết là có lần con từ Hà Nội lên Thái Nguyên, vừa lên đến nơi gọi điện thì cô ấy bảo không bảo trước và không thích nên bảo con về luôn. 4h ngồi xe bus lên đó chỉ để gặp cô ấy rồi về và có lẽ xứng đáng mẹ nhỉ.
 Ảnh minh họa
Rồi lần con với hắn về nghỉ hè, phi 100km từ trường lên Thái Nguyên đón hắn về quê. Vì lên buổi trưa nên ăn cơm với hắn ai ngờ cơm thì khô, thịt và rau muống đều cháy, đỗ thì mặn. Con ăn được một bát mà không thể ăn được nữa, chê cơm chán thì hắn nói: “Không ăn thì thôi” và vừa nói vừa đổ tất cả vào túi bóng và vứt đi. Thực sự con thấy rất tủi thân mẹ à. Đi 100km lên đón hắn và đoạn đường Thái Nguyên – Thái Bình cũng khoảng 200km nữa. Nhưng rồi bạn bè và chị hắn khuyên là hắn trẻ con, ít nghĩ đến cảm xúc của người khác nên đừng có suy nghĩ nhiều. Hắn nói chia tay nên kỉ niệm bỗng ùa về trong con. Tin nhắn của hắn gửi “Tao với mày chia tay nhé. Xong. Từ nay không được làm phiền nhau nhé”.

Lần này con với hắn cãi nhau khá là căng thẳng chứ không phải như mấy lần trước. Một sự bất an bắt đầu xuất hiện trong con và con đã quyết định từ Thái Bình lên Thái Nguyên một lần nữa. Vì đi gấp nên con chẳng mang gì chỉ có bộ quần áo may ô đi 200km lên gặp nhau. Lên ai ngờ chẳng được gì cả mà chỉ được nhận được một câu trả lời: “Tôi với anh chia tay nhé! Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Từ khi yêu anh mà tôi ảnh hưởng đến việc học tập khá nhiều. Chia tay có lẽ là cách giải quyết mệt mỏi tốt nhất”. Khi nghe hắn nói vậy mà con sững sờ , không biết nói gì, chân tay con bủn rủn hết ra. Cố gắng nói và níu kéo tình cảm nhưng hắn càng từ chối và lánh xa con hơn. Con đã mua con dao thái hoa quả ở Cổng trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên để tự tử trước mặt hắn. Con đâm nhưng dao quá mềm và ngắn nên chỉ gây sát thương… 

Tối hôm đó con đã ngủ ở nhà nghỉ với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Con chỉ muốn chết, muốn bỏ hết tất cả, muốn quên đi hết những gì mình đã trải qua. Nghĩ bao nhiêu là cách như treo cổ rồi uống thuốc ngủ rồi cho tay vào dây điện. Con đã nghĩ ra như vậy, nhưng lại có điều gì ngăn cản con và cũng một phần là con sợ chết, sợ cái xác mình không được phát hiện và mất trên đất khách quê người. Nơi mà mình không quen không biết, trừ mỗi người yêu mà con đã chia tay. 

Bụng đói, chân tay bủn rủn và không thể ăn được gì. Trong căn phòng lạnh lẽo và tối om con đã khóc, khóc rất nhiều. Con thèm có được ai để mà trò chuyện và tâm sự những lúc như thế này. Vì cũng biết qua về đạo Phật mà con quyết định đi xuất gia từ bỏ hết cuộc sống trần tục và tầm thường này. Bỏ cái thế giới mà người ta vẫn muốn ao ước và mong chờ. Phải có “duyên” thế nào, mà mẹ mới đẻ con ra chứ? Và đó là động lực sống mạnh liệt nhất trong con lúc này. Cuộc đời này phải thật có ý nghĩa, không thể chết được cho những điều vô nghĩa.

Con quyết định lên Quảng Ninh, nơi mà có một người bạn đã giới thiệu cho con biết một vị Thầy hết sức đáng kính. Lúc đầu lên trên chùa con đã mất ngủ nửa tháng. Hàng đêm con chỉ ngủ đến 2h sáng và cứ thức suy nghĩ về chuyện tình yêu những việc đó thấy con thoải mái, vui vẻ an lạc và hạnh phúc trong từng hơi thở, từng bước chân. Con biết quán xét nhiều vấn đề hơn, nhưng mối tình đầu vẫn trong tim con, con chỉ cất nó vào trong khoảng trống của con tim chứ không thể quên nó. Con vẫn nhớ một câu mà người ta hay nói: 

“Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ 
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. 

Con cũng xin Thầy đi xuất gia nhưng Thầy chỉ cười bảo: “Duyên trần chưa dứt thì khó mà xuất gia. Phát tâm bồ đề là tốt nhưng nếu phát tâm Bồ Đề mà thối tâm là nghiệp nhiều hơn con ạ”. Thầy cũng nói cho con rất nhiều về đạo làm người. về chuyện đối nhân xử thế của con với bố mẹ. Đối với người mình yêu như thế nào? Con đã hiểu được giá trị của hai từ “cuộc sống” nó đáng giá và quý trọng đến mức nào? 

Con quyết định về nhà, đối mặt với bố mẹ sau hai tháng xa nhà. Về đến nhà bố mẹ không hỏi con nhiều mà chỉ nói là: “Sau này đừng có yêu ai quá nhiều mà khổ” Con chỉ biết cười, cười mà trong lòng đau nhói. Cười mà trái tim như ngừng đập cũng như hàng vạn mũi kim đâm xuyên trái tim con. Con có hỏi nhỏ em quãng thời gian hai tháng bố mẹ ở nhà như thế nào? Nhỏ em bảo là tối nào mẹ cũng ra ngoài hiên đợi anh về, sáng thì dậy rõ sớm. Ngày nào mẹ cũng bảo em thổi ba bò gạo như lúc anh vẫn ở nhà.

Mẹ bảo: “Cứ thổi nhiều nhiều cơm một chút, biết đâu anh Nam mày về, Nó hay về nhà đột ngột lắm”. Sống mũi con cay cay,  mắt nhòa dần đi. Chỉ vì thứ tình yêu con nít, sự bồng bột của tuổi trẻ mà con sắp đánh mất đi gia tài lớn nhất của mình là mẹ - cha. Chiều hôm về con đã ôm mẹ mà khóc, tay mẹ gầy hơn và cũng chai sạm đi rất nhiều. Con khóc, khóc cho sự trẻ con và quá ư ngây thơ, hồn nhiên. Khóc cho tình mẹ lúc nào cũng bao la, rộng lớn. Ngày xưa con làm sai mẹ hay đánh con và con khóc, đó là nỗi đau về thể xác. Còn nay mẹ không đánh mắng con mà con khóc nhưng nó đau trong tim, nỗi đau của đứa con trai mà khiến bố mẹ mình lo lắng, phải mất ăn mất ngủ hao mòn sức khỏe vì đứa con “vụng dại”.

Con đã ra trường, đi làm có thể nuôi sống bản thân. Con đã và đang thực hiện ước mơ của mình “đại nhà báo” từ mà con hay trêu với mẹ về nghề của con. Mẹ hãy tin vào con trai mẹ nhé, nó không còn là đứa con trai bé bỏng của mẹ nữa mà sắp trở thành nhà báo. Con sẽ cố gắng theo đuổi nghề, hiếu thảo với bố mẹ nhiều hơn nữa. Cảm ơn mẹ vì tất cả mẹ của con, người đã sinh ra con và hiểu được giá trị của cuộc sống.

“Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục 
Thiên thu nghĩa trọng đức sinh thành”
Con của mẹ.

Nam Nguyên tỉnh Thái Bình
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Đời sống 11:34 07/12/2018

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gởi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Hãy cùng sư cô Chân Không tập Thiền buông thư.

Thông minh và đạo đức… 1

Đời sống 11:30 20/11/2018

Thông minh thiếu đạo đức là mối họa cho bản thân lẫn xã hội. Nhân loại ngày nay trọng dụng trí thông minh mà bỏ quên đạo đức sẽ đưa đến hỗn loạn và họa diệt vong. Thông minh và đạo đức là tố chất tối cần cho cuộc sống.

Thăm Thầy Thích Nhất Hạnh chúc mừng Tết thầy trò ngày cuối tuần

Đời sống 18:16 17/11/2018

Ngày 20 tháng 11 là ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Ngày này chúng ta đã luôn đón một cách hào hứng và đầy hạnh phúc với tên gọi là Tết thầy trò theo ý tưởng của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà.

Nói và làm

Đời sống 09:45 17/11/2018

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói là thế đấy, lời nói đáng giá nghìn vàng. Và nó sẽ càng đáng trân trọng hơn khi được đem ra thực hành. Bởi thế “Nói và làm trong cuộc sống” đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm, đặt ra trong lòng mọi người những dấu chấm hỏi.

Xem thêm