Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Hoa sim hiếu hạnh

Thứ năm, 01/07/2016 | 07:58

Khi mẹ chồng mất cô lại tiếp tục phụng dưỡng bố chồng và nuôi các em chồng ăn học. Khi bố chồng do tuổi già sức yếu ông đã lâm bệnh tai biến lần đầu vào năm 2000 và đến 2004 thì ông tai biến lần hai và ăn uống vệ sinh tại chỗ, cũng đều do cô chăm sóc.

Mùa hè là mùa tôi yêu nhất có lẽ tình yêu đó lại bắt nguồn từ một bài thơ gắn bó với tôi từ thuở nào. Câu thơ là chút trải lòng về quá khứ cũng như cảnh đẹp thơ mộng của miền quê nơi đây đã cho tôi cảm giác thêm yêu mùa hè, thêm yêu cái nắng, thêm yêu những con người lầm lũi mà tỏa sáng ở cái Đức cái Tâm:  

“Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn
Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế
 Em hái sim ăn
Trời sao ngọt thế...”

Trên dọc tuyến đường đê như hoang sơ màu tím của loài hoa dại ven đường cũng như những âm hưởng trong bài thơ đã mang lại cho tôi những cảm giác thật bồi hồi khó tả. Vừa đi vừa suy nghĩ về hình ảnh một con người mà hạnh đức của cô đã được bà con trong họ và làng xóm nơi đây kể tôi nghe. Qua hỏi thăm chú Thảo người cùng xã Tế Tân đã dẫn tôi đến nhà cô. Nhà cô nằm khuất sau những cánh đồng vừa mới gặt hái xong đang còn trơ lại những cọng rạ, trước nhà có cây mít sum suê quả.
 
Trong sự tiếp đón ân tình và sau những tuần chè xanh khi tôi hỏi về cô, cô đã kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của mình. Cô Hoa sinh năm 1945, thôn 2 xã Tế Tân, huyện Nông cống, Thanh Hóa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu quốc, cô đã tham gia Thanh niên xung phong làm sân bay Sao Vàng từ năm 1965 đến năm 1967. Từ năm 1967 đến 1971 cô chuyển sang làm ở Công ty xây dựng Thanh Hóa, và năm 1971 cô xây dựng gia đình.  

Hiện tại cô đang tham gia Phó Chủ nhiệm CLB VE022 câu lạc bộ liên thế hệ. Phó Chủ tịch Cựu thanh niên xung phong của xã Tế Tân và tham gia công tác khuyến học của dọng họ Bùi.

Với lứa tuổi thanh xuân lứa tuổi đẹp nhất cô đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với đất nước và cách mạng cô đã cống hiến trọn tuổi trẻ của mình. Sau khi lấy chồng cô là người con dâu hiếu thảo, người vợ ngoan hiền.  Chồng cô Bùi Đức Tài, sinh năm 1944, là người cùng quê với cô. Nhập ngũ năm 1964, tham gia mặt trận B5 tại Quảng trị, từ năm 1965 đến năm 1969 chiến đấu bị thương và được chuyển ra Bắc. Năm 1970 ở trạm thương binh Thọ Xuân, Thanh Hóa (Trạm 202 Tây Hồ - Thọ Xuân), đến cuối năm 1970 chồng cô chuyển sang thương nghiệp thu mua thực phẩm, và đến năm 1982 chồng cô về hưu vì mất sức lao động. Chồng cô là người có công với cách mạng đã được tặng: “HUÂN CHƯƠNG CHIẾN SỸ HẠNG BA”. Đã có thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chống Mỹ cứu nước.  
 
 
Từ khi về mất sức, vết thương của chồng cô nhiều lần tái phát do di chứng của chiến tranh để lại. Với giám định thương tật 61%; bị thương tay trái và gãy ba răng hàm, vết thương trên đầu và mảnh đạn ở phần mông đã theo chồng cô suốt cuộc đời. Năm 2000 do sức khỏe yếu và vết thương chiến tranh tái phát. Đến năm 2004 chồng của cô đã lâm bệnh nặng, đến năm 2008 thì chồng cô mất. Căn bệnh tai biến đã khiến chồng cô phải nằm một chỗ; từ ăn uống, vệ sinh, tắm rửa đều do cô chăm sóc, cô một lòng chăm sóc thương yêu chồng không một lời phàn nàn kêu ca. Những năm trước đó khi cô mới về nhà chồng mình cô đã hết lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng lúc khỏe cũng như lúc ốm đau. Khi mẹ chồng bị căn bệnh suy tim và mất năm 1972 cũng đều do bàn tay cô chăm sóc nuôi dưỡng. 

Khi mẹ chồng mất cô lại tiếp tục phụng dưỡng bố chồng và nuôi các em chồng ăn học. Khi bố chồng do tuổi già sức yếu ông đã lâm bệnh tai biến lần đầu vào năm 2000 và đến 2004 thì ông tai biến lần hai và ăn uống vệ sinh tại chỗ, cũng đều do cô chăm sóc. Đến năm 2006 ông mất. Cô cũng đã chăm sóc phụng dưỡng Bà ngoại đẻ ra mẹ chồng, bà mất năm 1982, đến chăm sóc bà nội đẻ ra bố chồng, bà mất năm 1995. 

Với trái tim nhân hậu, Hiếu - Nghĩa vẹn toàn cô Hoa đã góp phần tô đẹp thêm rừng hoa hiếu hạnh, tô thắm thêm nghĩa cử cao đẹp cho dòng họ Bùi và quê hương Tế Tân. Nếu như trong xã hội chúng ta ngày nay những bông hoa hiếu hạnh ấy mỗi ngày được nhân rộng lên thì xã hội chúng ta sẽ tươi đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao. 

Cô sinh ra từ một vùng quê nghèo khổ, sầy bùn, được gia đình nuôi dưỡng dạy dỗ, lớn lên tham gia thanh niên xung phong và được cách mạng giáo dục thành người hữu ích. Dù ở trong mặt trận hay công việc gì và ở bất cứ hoàn cảnh nào cô Hoa luôn hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình: “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”. 
 
Với gia đình và dòng họ Bùi, cô Hoa đã làm tròn trách nhiệm người con dâu Ngoan, Hiền, Hiếu Thảo. Và cao hơn nữa chính ở cái tâm của cô đã làm cho cô sống có trách nhiệm và sống có tình thương, sống có tình người trong một hoàn cảnh rất đặc biệt mà không dễ gì ai cũng có thể làm được. Phẩm hạnh của cô không những báo hiếu Cha – Mẹ - Ông – Bà, phụng dưỡng chồng lúc còn sống, mà còn biểu hiện ở nhiều góc độ khác nhau trong cuộc sống tâm linh.

Khi tôi đến cô Hoa đã hiếu kính dâng lên bàn thờ Gia Tiên những nén hương thơm ngát, nén hương cũng là lòng thương nhớ của cô với Cửu Huyền Thất Tổ, tưởng nhớ đến chồng của cô. Và ở đâu đó trong cõi vĩnh hằng gia tiên linh ứng sẽ cảm thụ được tấm lòng Hiếu – Hạnh và Nhân Hậu của cô tỏa ra từ cõi nhân gian. 
 
Trong cái nắng ngút ngàn giờ đã lui dần về đỉnh núi Nưa, nhường lại những tia nắng cúi ngày còn thưa thớt. Tôi liên tưởng đến những màu hoa sim tím mọc hoang ở những ven đồi. Một màu hoa dịu dàng trong ánh nắng; biểu lộ của lòng thủy chung, hiếu kính, biểu lộ của những nét đẹp hoang sơ mà gần gũi.

Những cánh hoa sim không biết gục ngã trước số phận, vẫn kiên cường trong cái nắng như nung của mùa hè, biểu lộ những nét đẹp một cách khiêm nhường giữa cuộc đời của người phụ nữ Việt Nam, trong đó có cô Hoa ở quê tôi.

Tế Nông, ngày 01 tháng 07 năm 2016
Nguyễn Văn Tuấn
-
Thôn 4 Tế Độ, xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh Hóa
Nguyễn Văn Tuấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z