Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Mẹ chờ con đủ lớn khôn nhé!

Thứ năm, 09/07/2016 | 08:49

Từ khóa tu ở chùa Thiên Phúc rồi đến chương trình Hương Sen Đại Bi ở chùa Hưng Khánh, từ hai lần được rửa chân cho mẹ ấy, sinh nhật con, chưa một lần nào con rửa chân cho mẹ.

Hà Nội, Kim Âu – Am Vàng
Ngày 01/07/2016

Con tên là Phạm Khánh Linh, pháp danh Diệu Ngọc. Gửi cho người mẹ vô vàn kính yêu của con là Nguyễn Thị Thu Hằng, pháp danh Diệu Nga.

Con không biết bao giờ Mẹ sẽ nhận được những dòng chữ này của con. Những con chữ …mà con đã suy nghĩ mãi, hôm nay mới dám viết...

Tham dự khóa tu, tuy mới 15 tuổi, nhưng con đã được làm chị trưởng của gia đình, con hạnh phúc vì lúc con viết thư này ở sân chùa, mẹ cũng ở đây, rất gần thôi, vì mẹ là thành viên trong BTC mà. Ngày nào con cũng thấy mẹ.
 
Bóng mẹ gần, mà sao cũng xa con quá.

Trên đường đời, mẹ đi trước con, mẹ đi xa mãi, không chờ đợi, mặc cho con tụt lại đằng sau đến mức nào. Chỉ thỉnh thoảng, mẹ ngoảnh lại kiểm tra con thế nào, rồi lại đi tiếp.

Có lúc, mẹ đứng quan sát từ xa, mặc cho con vấp ngã, mặc cho con phải đối mặt với những thử thách, mẹ vẫn chỉ đứng đó, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo con.

Những bà mẹ khác sẽ kè kè theo sát con mình, nhất là khi con là con gái, ở cái tuổi 15 có chút mộng mơ, nhạy cảm nhưng cũng có chút nổi loạn, bướng bỉnh.

Còn mẹ, mẹ đã nói rõ với con là sẽ không ôm ấp con, không nâng niu con. Con hiểu, vì mẹ muốn con trưởng thành và chín chắn, có thể tự lo cho bản thân mình khi không có mẹ ở bên.

Con hiểu mà,
 
 
 
Mẹ của con thương chúng sinh, thương muôn loài. Mẹ thương những mảnh đời bất hạnh hơn con trong cái xã hội nơi mà con người đã trở nên thật lạnh lùng với nhau.

Nếu còn vướng bận con, ước mơ, khát vọng lớn lao ấy của mẹ, sẽ không bao giờ được thực hiện.

Từ khóa tu ở chùa Thiên Phúc rồi đến chương trình Hương Sen Đại Bi ở chùa Hưng Khánh, từ hai lần được rửa chân cho mẹ đã qua, sinh nhật con, chưa một lần nào con rửa chân cho mẹ.

Con còn đi dưới hình bóng lớn lao của mẹ, như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau mẹ, không thể giúp mẹ thực hiện được ước mơ.

Nên nếu những đứa trẻ khác muốn thời gian quay ngược trở lại để được làm nũng cha mẹ nó, để không phải sống lo toan đủ điều. 

Con lại chỉ muốn trưởng thành thật nhanh để được trở thành một người thật giỏi và nhân hậu như mẹ, không hơn mẹ, để sánh vai với mẹ, để cùng mẹ vẽ nên một thế giới mà mẹ mong muốn, nơi con người yêu thương nhau, nơi tất cả những người con đều hiếu thảo với mẹ, cha mình.

Mẹ và mẹ Hậu sợ mất bà ngoại

Còn con chỉ sợ cái ngày mình phải nuốt nước mắt vào trong mà niệm từng tiếng “A Di Đà Phật” tiễn hai mẹ lên đường.

Thời gian không đợi một ai

Nhưng số phận lại càng là một gã “không thích đùa”.

Lỡ đâu… ngày mai… lại chính là ngày ấy?

Chú Chánh Tín An nói cảm động. Rất nhiều bạn xung quanh đã khóc.

Nhưng dù cho mắt con đã cay, con sẽ không khóc. Con chờ đến hết khóa tu, để được về lại bên mẹ, trở lại làm một đứa trẻ 15 tuổi, tiếp tục tu tâm sửa tính, trở thành người mà con muốn.

Dòng cảm xúc mà con đã nén lại suốt ba khóa tu, hai năm liền rồi.

Mẹ có nhận được không?

Con nhớ mẹ! Con nhớ mẹ Hậu!

Con không thích nói trước điều gì.

Nhưng không nói ra… con không biết, như có cái gì bị thiếu sót vậy?

Con yêu mẹ thật nhiều!
Con nhớ cả hai mẹ!
Con nhớ và yêu hai mẹ nhiều!
Con yêu mẹ!
Con yêu mẹ nhiều lắm!!!

Con gái của mẹ!

Phạm Khánh Linh - Tâm Như Diệu Ngọc
Phạm Khánh Linh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z