Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Mẹ là nguồn sống của con

Thứ năm, 23/06/2016 | 16:28

Xuân sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, trong một gia đình nghèo, trong nhà chẳng có gì đáng giá về vật chất cả, đồ đạc thì cũ kĩ, thô sơ, thứ có giá nhất là ngôi nhà cũng chỉ vẻn vẹn mấy mét vuông. 

Thóc lúa, đồ đạc, bàn ghế, sách vở đều để chung một gian, những ngày mưa là những ngày cùng cực, nền đất nhà ẩm ướt, nhầy nhụa, mưa to thì trong nhà cũng như ngoài vườn ngập như một cái ao, cuộc sống thấm thía đủ mọi cái cực khổ và vất vả. Nhưng có một thứ quý giá duy nhất và là món quà tuyệt vời nhất, đó là tình mẹ, và người mẹ là tài sản vô giá của Xuân. 

Xuân luôn tự hào và yêu mẹ vô cùng, mẹ Xuân năm nay đã 66 tuổi dù cho bao nhiêu năm tháng lam lũ, mẹ của Xuân chưa bao giờ có điều kiện để cho Xuân được ăn chiếc bánh kem nhỏ, mà chỉ có ngô, ăn khoai sắn, cơm rau hàng ngày. Nhưng với Xuân, mẹ đã cho em tất cả, vì đơn giản mẹ là người đã sinh ra em.

Năm nay, em 21, cái tuổi mà đi cạnh mẹ người ta tưởng hai bà cháu, có người thì bảo hai chị em… nhưng có sao đâu, cuộc sống có mấy vui đâu, ăn còn chưa đủ, suốt ngày phải lo nghĩ, thì làm gì có thời gian thảnh thơi mà không già đi theo năm tháng, già theo cái suy nghĩ vì lo lắng cho cuộc sống tương lai của cô gái 21 tuổi và người mẹ 66 tuổi. 
 
Căn nhà nhỏ mái ngói lụp xúp, gọi là căn nhà tranh có chút xi măng mới đúng, ngày mưa thì nóc dột tứ phía, người không lo chỉ lo ướt thóc. Nhà cũng đâu có ruộng, phải đi thuê ruộng để cấy lúa hàng năm, rồi mùa nhài thì chăm chúng hơn cả chăm người, mẹ vất vả để cho con có những đồng tiền đi học, đứa con gái cũng cố gắng chăm học nên rất giỏi, hiền lành và ngoan ngoãn, không bao giờ chơi bời, đàn đúm với đám bạn.

Cuộc sống bây giờ lo nhất là mẹ, vì mẹ đã lớn tuổi. Ở cái tuổi đó người ta đã có thể an nhàn tuổi già, thậm chí là có cả những đứa cháu, nhưng mẹ vẫn phải đi làm đồng để nuôi đứa con gái nhỏ của mẹ.

Có ngày đi học về muộn, đến giờ ăn cơm tối rồi mà vẫn chưa thấy mẹ về, Xuân đạp xe đi tìm mẹ.  

Ngày hè nắng nóng, có chút hoa nhài nhưng mẹ đi rất sớm, nhiều lần đứa Xuân thầm nghĩ “khổ, khổ rồi nên mẹ thành quen đấy”… Những đêm ngủ thì mẹ hay nói miên man, có tuổi rồi nên lúc thì đau vai, đau răng, lúc thì đau lưng, nhưng chẳng bao giờ người mẹ đó kêu ca. Bữa cơm thì có miếng ngon mẹ dành cho con hết, mẹ ăn mắm và muối, nghĩ mà thấy đau, thấy hờn, thấy tủi, thấy khổ quá... Bao giờ mới thoát cái cảnh này, mẹ có chờ con được không?

Chờ ngày con đưa mẹ đi chơi, đi du lịch, được ở nhà cao, cửa rộng, được chơi với đám cháu nhỏ, mẹ hãy chờ con ngày đó mẹ nhé… chờ cái đứa con gái nhỏ của mẹ… ngốc nghếch. Đứa con gái ngốc này, mày nghĩ hơi xa rồi đó, trở về hiện tại đi…Xuân suy nghĩ kỹ rồi và lại tự nhủ mình như vậy.

Người ta đi ăn cỗ thì quần áo đẹp, phấn son, còn người mẹ nghèo thì chỉ mặc những chiếc áo bà bà màu tối đen cũ kĩ với chiếc quần màu đen rộng thùng thình. Những ngày đó mẹ còn đi dép lê, chứ bình thường mẹ toàn đi chân đất, có lần đi làm về giữa trời nắng, cái nắng mùa hè thì nắng nóng kinh khủng, đường nóng như than hồng mà mẹ vẫn đi chân trần và tay lượm mấy cành củi khô ở ven đường về để nấu, cuộc sống khổ cực tới mức không có củi để nấu.

Chẳng có cái nỗi khổ nào của đáy tận cùng xã hội mà người mẹ và cả cả đứa con gái đó chưa trải qua. Từ nỗi buồn tủi vắng bóng người cha. Cuộc sống chưa một lần biết đến tình thương của cha là như thế nào? Muốn lắm một lần được cha vỗ về... Muốn được cha mua cho những chiếc bánh, chiếc kẹo…

Nhiều lần trong đêm đứa con gái tủi thân, tự hờn trách cuộc sống hiện tại, thiếu thốn mọi thứ, vừa buồn, vừa đau, nhiều khi chỉ muốn vỡ òa ra cho thỏa sức… Nhưng nghĩ về mẹ, Xuân lại cố ghìm nén, chịu đựng sự đau nhói từng cơn ở trong tim… Xuân cứ nghĩ vậy cho tới lúc mệt mỏi và thiếp đi trong đêm thâu, một giấc ngủ sâu. 

Rồi một ngày mẹ của em ngã bệnh, một cú sốc tuyệt vọng tới cùng cột hơn bao giờ hết… mẹ đang rất đau, rất đau, mẹ lấy tay gạt lên mặt không rõ mồ hôi hay những giọt nước mắt, có lẽ là những giọt nước mắt hòa lẫn giọt mồ hôi của năm tháng nhọc nhằn, mẹ lặng dần im đi và một ca cấp cứu trong đêm. Xuân loay hoay không biết phải làm gì, phải làm gì để giúp mẹ… 

Khi mẹ đã tỉnh thì lại nhận một hung tin, sổ bệnh án ghi mẹ bị bệnh suy thận… Bác sĩ bảo có thể mổ, mẹ thều thào trong sự yếu sức “nhà nghèo vậy ăn còn không đủ, tiền ở đâu ra mà mổ” “cũng sống được mấy nữa đâu, tốn kém làm gì”.

Mẹ Xuân đâu biết rằng em cần mẹ, cần mẹ khỏe mạnh để sống bên đứa con gái duy nhất của mẹ. Sau nhiều lần động viên của cậu út, của Xuân và cả hàng xóm, mẹ đồng ý tới viện mổ…Tưởng chừng những ngày bình yên sẽ đến, có ai ngờ cuộc sống lại trớ trêu đến thế. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì bác sĩ tới gặp và nói “mẹ cháu không thể mổ vì sức quá yếu, bên trái đang xuất hiện thêm một khối u” …

Sức khỏe quá yếu nên không thể chịu được mổ… Đau quá, buồn quá, con cần có một bờ vai để tựa bây giờ, con muốn vỡ òa ra tất cả, nhưng khó quá, khó lắm mẹ ơi, mẹ ơi con phải làm gì bây giờ? con thương mẹ quá, con muốn đau thay hộ mẹ nhưng con không làm được, tại sao con lại rơi vào hoàn cảnh này, con chưa bao giờ thấy mình bất lực như bây giờ mẹ ạ… Mẹ hi sinh cho con quá nhiều, sinh con ra là cả một vấn đề trĩu nặng trên vai mẹ, một mình mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn học đàng hoàng, con đã lấy đi sức khỏe của mẹ, lấy đi cả những lúc an nhàn và thảnh thơi nhất của mẹ. Mẹ suốt ngày làm việc lao lực để vì muốn con đủ ăn, có tiền đi học, rồi để ngày hôm nay mẹ không đủ sức để mổ… 

Con buồn quá mẹ ơi, con ngàn lần xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ vì con đã sinh ra để trở thành gánh nặng cho mẹ, mẹ phải hi sinh cho con quá nhiều…

Ngày ở nhà mẹ thấy con ngồi một mình, mẹ biết con đang suy nghĩ, mẹ nói: Mẹ không sao đâu, mẹ vẫn còn bên con. Mẹ không đau chút nào cả… Con chỉ biết nhìn mẹ và gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên má con khi con nghĩ về mẹ, con khờ dại và ngây ngô quá mẹ nhỉ…

Mẹ ơi, bây giờ con đã là sinh viên rồi, tiền học sẽ không phải đóng, con sẽ chăm chỉ học, vừa học và vừa đi gia sư để có chút đồng ra đồng vào. Rồi mẹ con mình sẽ có cuộc sống vui. Thương mẹ quá, tới khi mẹ bị bệnh rồi mới có cái sự an nhàn và nghỉ ngơi, nhưng điều đó lại xảy ra trong bệnh viện, trên giường bệnh.

Nhiều lần mẹ tiếc mấy việc đồng áng, sợ cỏ mọc tốt, sâu ăn hết lúa, không ai chăm thì không có cái ăn... không sao đâu mẹ, còn có con mà… mẹ ơi, giờ con đã lớn rồi, chẳng mấy con sẽ là cô giáo con sẽ ổn định, mẹ hãy sống tốt bên con, con sẽ chăm mẹ như ngày bé mẹ đã chăm con, mẹ đừng bao giờ xa con, như vậy con sợ lắm, sợ lắm mẹ ạ, con sẽ còn một mình, con sẽ rất buồn và cô đơn nếu thiếu mẹ trong cuộc đời này, như cánh diều bay cao và bị đứt dây, tội nghiệp con lắm, mẹ ơi…

Có người đã nói rằng, mục tiêu chính của đời sống con người là luôn luôn hướng về sự hạnh phúc và hưởng thụ như về tiền bạc giàu sang hay danh vọng, nhưng khi nhìn sâu vào thì đó chỉ là phương tiện thứ yếu để tạo cho con người với tới hạnh phúc trong cuộc sống mà thôi. Rồi một khi nhắm mắt rời khỏi cõi trần gian thì dù có luyến tiếc, muốn mang đi tất cả những thứ đó cũng không thể mang theo được. Vậy thứ còn lại chỉ có tình thương, những gì mà bạn đã cho đi… Cũng như vậy, hoàn cảnh của em đang rất khó khăn và một mình em phải lo toan tất cả mọi thứ.

Xin đừng bỏ qua cái thấy của tâm mình. Hãy một lần mở lòng giúp đỡ: Đoàn Thị Xuân; Địa chỉ: Khối 12, xóm Đông, Sóc Sơn, Hà Nội, SĐT: 0163.559.9845

Diệu Minh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 
Diệu Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z