Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo hiếu: Mẹ ơi.. người ta nói con bất hiếu..!

Thứ năm, 17/08/2016 | 14:50

Tôi biết những việc đó vẫn không thể để mẹ bớt lo lắng hơn cho những tháng ngày tiếp theo tôi phải rong ruổi trên đường nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ là người con bất hiếu trong lòng mẹ.

Tôi quay lưng vác cái ba lô đi vội ra đường khi mẹ tôi đang tựa cửa nhìn theo và tôi không dám quay đầu nhìn lại nhưng tiếng nói của mẹ vẫn vang vọng bên tay tôi: - Nhà mình bán quán cơm, cơm dư cơm thừa không bao giờ con mẹ đói, ngày hôm nay con bỏ mẹ con đi, con đi lang thang trên đường, ai sẽ cho con mẹ ăn đây?

Tôi leo vội lên chiếc xe Air Blade mà em trai tôi đang nổ máy sẵn và vọt chạy đi chở tôi ra sân bay trước khi mẹ tôi ngã khụy thì tôi cũng đã đánh rơi lại giọt nước mắt.

Tôi là đứa con bất hiếu!

Tôi quyết định “Đi bộ xuyên 63 tỉnh thành Việt Nam vì trẻ mồ côi và lang thang đường phố” cùng thực hiện “63 Điều ước” trên 63 tỉnh thành cho 63 đứa trẻ mà tình cờ tôi gặp.

Tôi tên là Trần Thanh Tâm, tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Tôi không phải là trẻ mồ côi nhưng tôi không biết vì sao trong lòng tôi lại có một tình yêu cho trẻ mồ côi và lang thang mãnh liệt như thế. Sau 3 năm chuẩn bị cho cuộc hành trình này, tôi đã lên đường.

Có ai hiểu được lòng tôi, trong 3 năm chuẩn bị cho hành trình, tôi vẫn đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống và tôi phải tiết chế lại nhiều thứ từ những cuộc chơi vung tay quá trán, những chiếc Smart Phone, những bộ cánh lộng lẫy và tất cả mọi thứ để dành tiền cho hành trình đầy gian nan này.

Những lúc rảnh, tôi phải tập đi bộ, tập nhịn ăn, nhịn khát và tập ngủ ngoài đường vì tôi muốn được như một đứa trẻ mồ côi và lang thang đường phố, đói xin ăn, khát xin uống và tối xin ngủ nhờ. Tôi chọn cách đi như thế vì "tôi có thể tiết kiệm chi phí cho hành trình dự kiến 3 năm đi bộ của mình và quan trọng hơn, tôi cảm nhận được nỗi đau, nỗi thiệt thòi của những đứa trẻ mồ côi phải lang thang trên đường kiếm sống để cảm nhận và truyền tải đến cộng đồng để thông qua những bước chân đi bộ hết đất nước Việt Nam này tôi có thể hướng lòng “cộng đồng” có cách nhìn quan tâm đặc biệt hơn về những đứa trẻ.

Lần đầu tiên tôi rời khỏi mái ấm quen thuộc của mình, đập tan cái vỏ ốc của bản thân, tôi đạp xe cùng hai người bạn ra Hà Nội với tâm nguyện: "Góp sách vì cộng đồng".

18 ngày ròng rã với chiếc xe đạp củ nhách mượn của một người bạn, chỉ vỏn vẹn tập có 4 ngày đạp xe và 3 ngày sau tôi đã lên đường và vẫn về đến đích như nguyện ước.

Thế là,

Những ngày tôi hăng hái đạp xe hiến dâng sức trẻ cho đời thì mẹ tôi là người lo lắng nhất. Mỗi ngày, mẹ bận rộn từ sáng đến tối với cái quán cơm tấm vỉa hè phụ cho em trai tôi, dù đầu tóc rối bời nhưng mỗi khi nhớ là mẹ lại điện thoại cho tôi hỏi thăm. Tôi đạp xe ngày cả 100km thì cũng mất nhiều thời gian, điện thoại thì cứ quăng vào ba lô, khi nào nghĩ ngơi thì lôi ra mà xem, mà đọc. Có những lần, hơn 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ, rải đều cứ vài phút 1 cuộc gọi, tôi biết, mẹ lo lắng cho tôi nhiều lắm.

Đâu chỉ thế,

Rồi những người ở cái xóm công nhân của tôi cũng biết cái tin tôi đạp xe, rõ khổ, không một tờ báo nào đưa tin cả nhưng FACEBOOK đã tố cáo hành trình của tôi với những đứa bạn ở xóm.

"Ai như con bà Năm Oanh, không biết nghĩ gì lại xách xe đạp ra Hà Nội?"

"Già đầu không lo vợ con mà cứ suốt ngày ham chơi? có con như thế lo càng lo thêm?"
Tác giả cùng mẹ trên đình Fansipan
Đó là những câu bàn tán nhẹ nhàng nhất mà người ta nói về tôi công khai trước mặt mẹ và tất nhiên, mẹ nào mà chẳng thương con, mẹ chỉ cười xòa cho qua chuyện nhưng đâu ai biết như hàng ngàn con cá hổ bu quanh cắn xé trái tim mẹ:

"Nó đi vài ngày lại về, chả biết sao?" - Vừa nói mẹ lại vừa cười.

Hành trình xe đạp tôi kết thúc tại Hồ Gươm, tôi bủn rủn tay chân khi vòng quay cuối cùng đã dừng lại, trước sự chào đón hân hoan của vài người bạn, tôi chỉ biết lấy ngay điện thoại và gọi cho mẹ: - Mẹ ơi, con đến Hà Nội rồi?. Tôi muốn thét thật to trong sự vui sướng tột cùng nhưng tôi đâu nào biết, ở Sài Gòn, mẹ đã chịu bao nhiêu lời cay đắng vì tôi.

"Mẹ chúc mừng con, con trai mẹ giỏi lắm, chơi vài ngày rồi về nha con, ở nhà ai cũng lo? "

"Con .. con.. " - Tôi ngập ngừng?

"Hết tiền à? mẹ cho".

"Dạ không có gì? con bận tí đã..! "

Tôi vội cúp máy đi, lòng tôi thổn thức, hai dòng nước mắt tuôn ra, bạn bè cứ ngỡ tôi hạnh phúc rơi nước mắt nhưng có ai thấu hiểu lòng tôi:

"Tôi sẽ nói thế nào với mẹ là con muốn đi bộ xuyên 63 tỉnh thành Việt Nam, ba năm nữa con lại về bên mẹ?"

Và hành trình đạp xe đã làm tôi cứng cỏi và vững vàng hơn về thể lực thì cũng chính là lúc tôi nhận ra: - Đi bộ xuyên 63 tỉnh thành Việt Nam như tôi đã nghĩ là bất khả thi và khó lòng thực hiện được?.

May mắn thay, tôi gặp được một người anh em tốt, em ấy tên Ngọc, quê ở Thanh Hóa, khi tôi gặp em ấy, em Ngọc đang là sinh viên của Trường Đại học Mỏ Địa Chất và em ấy đang sống trong phòng trọ ở Hà Đông.

Cứ ngỡ là sẽ đi ngay khi hành trình xe đạp kết thúc nhưng đã thay đổi hoàn toàn, điều đó ngoài sự suy nghĩ và tính toán của tôi.

Tôi bắt đầu quyết định tập cho mẹ quen dần những cuộc gọi cho tôi, tôi thấy cuộc gọi của mẹ nhưng tôi không bắt. Bản thân mẹ, biết tôi không còn đạp xe nên cũng không lo lắng nhiều hơn và cứ thế, thi thoảng tôi chủ động gọi lại cho mẹ và hình như mẹ cứ nghĩ tôi ham chơi nên chưa về.

Ngày đó, tôi đạp xe ra Hà Nội, tôi có đi giao lưu với những người bạn của Ngọc và những người bạn tôi quen trên facebook và tôi đã nghe lỏm được một câu nói: - Muốn làm gì thành công thì cứ đến tìm thầy Nguyễn Mạnh Hùng ở Thái Bà Books.

Từ câu nói vu vơ ấy nhưng đã thay đổi cuộc đời tôi và hành trình đi bộ của tôi đã có một hướng đi mới.

Sau những đêm mà Ngọc chông đèn học bài thì tôi cũng ngồi ở cái ban công của tầng 5 mà thao thức cùng suy nghĩ, phải làm sao?

Tôi quyết định viết cho thầy Nguyễn Mạnh Hùng một tâm thư, đó là những gì tôi muốn nói bằng trái tim đang cháy bỏng niềm khao khát muốn làm gì đó cho những đứa trẻ bất hạnh thông qua hành trình.

Tôi thầm nghĩ: - Nếu như thầy Nguyễn Mạnh Hùng được mệnh danh là tiến sĩ văn hóa đọc và luôn cống hiến hết mình cho giới trẻ như mọi người nói thì chắc chắn tôi sẽ được thầy cố vấn về chuyến đi và ngược lại chỉ là hữu danh vô thực thì tôi sẽ vẫn làm vì đó là ước mơ của đời tôi.

Tôi quyết định gọi cho mẹ và tâm sự cùng mẹ quyết định đi bộ của tôi. Tôi có cảm tưởng như mẹ tôi rơi luôn cái điện thoại, mẹ không nói gì rồi lẳng lặng tắt máy. Tim tôi đau một nhưng một tỷ lần là trái tim của mẹ tôi sẽ đau.

Điều gì đến cũng đã đến, tâm thư tôi viết cho thầy lúc hơn 3h sáng và tôi gửi qua tin nhắn của facebook thì thầy đã đọc được và sáng hôm sau, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi và Tâm Ngô Đồng đã được ra đời do thầy đặt tên cho tôi theo như tâm nguyện của tôi: - Con ước mình như một cây dại bên đường để che bóng mát cho những đứa trẻ bất hạnh khi tìm đến con.

Thầy đặt tên cho tôi là Tâm Ngô Đồng, nghe nó rất lạ, rất ngộ nhưng tràn đầy ý nghĩa:

"Cây Ngô Đồng không trồng tự mọc,
Rễ Ngô Đồng xuyên dọc xuyên ngang. 

Con tên là Trần Thanh Tâm nên thầy lấy chữ Tâm - Tâm là tên con và cũng như là Tâm Thiện Nguyện của con. Ngô Đồng là hình ảnh tượng trưng cho một cây dại mọc ven đường, vì Ngô Đồng không trồng tự mọc cũng như tâm thiện của con không ai gieo, ai đặt mà nó tự sinh ra từ trái tim con. Thầy là Tâm Thiện Đức thì con sẽ là Tâm Ngô Đồng.

Niềm vui được thầy nhận làm học trò của tôi chưa trọn vẹn thì nỗi lo âu về mẹ của tôi lại đè nặng lên tôi.

Ba tháng ở Hà Nội để chuẩn bị đi cho hành trình tôi làm đủ thứ việc để kiếm sống, tôi quyết tâm không sử dụng số tiền đã để dành, nói cho oách thế thôi, chứ tôi thỉnh thoảng đi phụ hồ, được hai trăm ngàn một ngày do mọi người thương giúp đỡ chứ tôi không làm được như số tiền tôi nhận. Nhà cửa cơm nước thì có Ngọc lo cho tôi nên tôi biết ơn em ấy rất nhiều, nhớ những ngày hai anh em đi xin rau sạch của người quen trồng về, thêm một chén nước mắm là chúng tôi, ba con người đã xong cho một ngày ở đất Hà Thành.

Những lúc đang đi làm hồ mồ côi nhễ nhại mà mẹ gọi điện thoại ra tôi lại nói dối con đang ngồi cà phê cùng anh em. Những buổi cơm rau chấm nước mắm mà đôi lúc nước mắm còn phải đi xin mà mẹ gọi ra thì tôi lại nói cho mẹ an tâm, nhà bạn con gởi ra cá thịt đầy.

Bản thân mẹ, từ lúc biết tôi quyết định đi bộ thì héo hon rõ hơn, tóc mẹ lại bạc hơn trước, thông tin tôi đi bộ lại đến tai nhiều người và chuyến đi bộ này đã là giọt nước tràn ly cho những người hả hê chê cười mẹ tôi:

"Đồ bất hiếu, hết thuốc chữa, đi lo chuyện bao đồng?"

"Chắc chắn là bị té giếng?"

"Bày đặt chơi trội để làm người nổi tiếng?"

Bao nhiêu cay đắng mẹ uống cạn một mình mà không hề nói với tôi và cũng ngộ thật, rượi bia uống càng nhiều càng say, bao nhiêu nỗi buồn mẹ tôi đón nhận rất thản nhiên.

Tôi chỉ nhớ có một lần, mẹ nói:

"Người ta nói con bất hiếu? Mẹ thấy buồn?"

Tôi chỉ từ tốn thưa cùng mẹ: - Anh hai và em út đã có gia đình, mẹ đã có cháu trai, cháu gái để bồng, đúng không ạ? Nhà mình bây giờ cũng đã ổn định, không còn lam lũ như trước đây. Ước mơ con là được giúp những đứa trẻ nhưng cũng đồng thời là tích chút ít công đức cho sau này. Khi anh hai và em út bon chen với xã hội kiếm tiền để báo hiếu cho mẹ thì con chọn con đường xuyên việt giúp trẻ em để tích “công đức” mà “báo hiếu” cho mẹ... đó là tâm nguyện của đời con, mẹ à..!

Rồi tôi được thầy Nguyễn Mạnh Hùng tặng cho tôi một cặp vé máy bay khứ hồi để tôi về thăm mẹ và từ giã lên đường cho hành trình, có ai ngờ, cái ngày tôi cọc cạch đạp chiếc xe đi như thế, cả nhà đều lắc đầu ngao ngán, ấy thế mà...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh như một cái chớp mắt, tôi đã đi bộ được 32 tỉnh thành, hơn 5000km và 629 ngày tôi vừa đi bộ vừa nghĩ ngơi vừa làm 6 điều ước cho những đứa trẻ.

Điều ước cho những đứa trẻ mà tôi đã làm nó thật đơn giản đúng như cái tên Tâm Ngô Đồng mà thầy Nguyễn Mạnh Hùng đã đặt cho tôi. Đó chỉ là thực hiện ước mơ cho những đứa trẻ mồ côi ở vùng núi tây Bắc mà một khán giả khi vô tình xem được trên VTV1 đã bật khóc khi chia sẻ: - Một lần được viếng lăng Bác, một lần được chơi thú nhồi bông, một lần được ăn bánh sinh nhật, một lần được tắm công viên nước hay ăn lotte vì chỉ được xem qua ti vi thì quả thật với con của chị quá đơn giản nhưng với những đứa trẻ vùng cao thì lại là "Một điều ước", xin cảm ơn Tâm Ngô Đồng, xin cảm ơn những bước chân xuyên việt trên mọi miền đất nước của em mang những niềm vui cỏn con nhất mà khó có người nào nghĩ đó lại là ‘điều ước’?"

Nhưng với mẹ, niềm tự hào nhất của mẹ là tôi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn những gì mẹ đã nghĩ? Chuyến hành trình hỗ trợ 7 người khuyết tật chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương - Fansipan đã trở thành huyền thoại, mở ra một trang sử mới cho người khuyết tật Việt Nam và may mắn thay, mẹ tôi cũng đồng hành và cũng tham gia và mẹ luôn luôn tự hào vì đến hôm nay, mẹ là người phụ nữ tuổi 62 đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi fansipan 3.143m.

Tôi biết những việc đó vẫn không thể để mẹ bớt lo lắng hơn cho những tháng ngày tiếp theo tôi phải rong rủi trên đường nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ là người con bất hiếu trong lòng mẹ.

Có những giọt mưa sẽ không bao giờ thấm đất mà chỉ làm ướt sủng một trái tim đó là những giọt nước mắt của mẹ khi thấy báo chí và truyền hình đưa tin về tôi, đó là những lần tôi phải ngủ trên đèo, những lần tôi trượt chân xém rơi xuống vực, những lần bị núi sạt lỡ, đất sạt lỡ, những lần bị người ta xua đuổi khỏi xóm làng vì tưởng là dân trộm cắp, hút chích do làn da đen sì do dãi nắng dầm mưa và những lần trong sương mù dày đặc tôi đã phải để những chiếc xe tải thắng gấp vì trong làn sương mù dày đặc ấy, giữa lưng chừng đèo, có 1 thằng vác trên vai cái ba lô cấm cây cờ đỏ, đi bộ trên đường.

Và cũng những lần những cơn mưa như thác đổ nhưng tôi vẫn không ướt vì tôi nói với mẹ tôi rằng: - Mẹ ơi...! Người ta nói con bất hiếu!.

Trần Thanh Tâm Tâm Ngô Đồng
-
Địa chỉ: 4C/12A Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM
Trần Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z