Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Nơi suối vàng mong mẹ luôn vui

Thứ năm, 25/06/2016 | 16:59

Mẹ ơi, mới đó mà các con của mẹ đều đã vượt qua ngưỡng “60 năm cuộc đời”, tất cả chúng con đã về hưu cả rồi thưa mẹ, sau vài năm đầu “làm quen” với sinh hoạt đời thường, đến bây giờ chúng con mới cảm nhận đầy đủ sự thanh thản đáng quý của một người hưu trí.

Thưa Mẹ kính yêu,
Rất lâu rồi con mới có điều kiện để thưa với mẹ về những điều con đã ấp ủ bấy lâu mẹ ạ.

Con từng nghe kể lại là do mắc bạo bệnh cha đành sớm về nơi chín suối, khi đó con mới tròn 5 tuổi, đang lon ton chập chững khám phá những điều diễn ra với đời thường, những ngày tang cha con vô tư cười đùa khi thấy nhà mình trống cờ rộn ràng như ngày Tết, con đâu biết đó là ngày con vĩnh viễn mất cha.

Mẹ một mình đắng lòng bươn chải khó nhọc mưu sinh nuôi đàn con thơ dại, lúc đó chị Hai của con cũng chưa kịp lấy chồng. Nhưng có lẽ do nhờ ơn đức Tổ tiên, ông bà phù hộ, mà đàn con 7 đứa của mẹ dù có cực khổ trăm bề, vô cùng thiếu thốn cũng vẫn khôn lớn bình thường, thật trùng với như quan niệm sinh đẻ thời đó “trời sinh voi sinh cỏ”.

Các anh chị lần lượt đi theo cách mạng tham gia kháng chiến, chống giặc ngoại xâm và bọn tay sai bán nước, con cũng tự nguyện tham gia an ninh mật trước khi quê hương giải phóng, rồi chiến tranh bùng nổ ở hai đầu biên giới Tổ quốc, con lại xung phong đi bộ đội khi vợ đang bụng mang dạ chửa chuẩn bị đến ngày sinh nở, đi qua nhiều chiến trường, chiến đấu ở nhiều mặt trận, kể cả ở chiến trường Campuchia, nhưng các con của mẹ đứa thì bị thương, đứa thì bị địch bắt cầm tù…nhưng đã có mặt sum vầy đầy đủ bên mẹ trong ngày vui giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975). Bà con, hàng xóm láng giềng thấy nhà mình như rứa đều trầm trồ là nhà ta thật là phúc đức. Qủa đúng là vậy, nhưng con nghĩ thêm là tất cả đều từ bàn tay và tấm lòng yêu thương bao la của mẹ dành cho chúng con.
Hình minh họa
Mẹ ơi, hồi con học tiểu học trường làng An Hải, mới 11-12 tuổi đời không biết tại sao con lại nghiện thuốc lá, thường là 3 hay 4 giờ sáng là con dậy thắp đèn dầu học bài, bữa nào thiếu thuốc hút là bữa đó cứ ngồi ngáp hoài, làm mẹ cũng tỉnh ngủ rồi cho phép con được dùng loại thuốc xét Cẩm Lệ mà mẹ thường ăn kèm với trầu để ở cơi trầu đầu giường của mẹ, dù không muốn con hút thuốc nhưng mẹ thương con, sợ con thèm thuốc chẳng học được bài. Phải chăng cảm nhận được điều đó, nên con rất cố gắng chăm học, tháng nào cũng mang Bảng vàng Danh dự về khoe với mẹ. Sau Tết Mậu Thân năm 1968 con thi đỗ vào lớp Đệ lục Trường Trung học Đông Giang (nay là Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng), tức là lớp 6 bây giờ. Mẹ thật mừng và thưởng ngay cho con 2 chiếc áo sơ mi trắng được may từ túi vải bột mỳ của Mỹ, loại bột mỳ là hàng viện trợ của Mỹ cho Việt Nam thời đó.

Còn nhớ, qua thời kỳ khó khăn của giai đoạn kinh tế bao cấp, ngày cuối tuần nào chúng con đều về quây quần bên mẹ, anh em tụi con nhâm nhi chút bia vui kể cho nhau nghe chuyện đời, chuyện phố. Mẹ cũng nhận lấy “phần tau” năm ba chai bia rồi mang đi cất riêng, mấy  con hiểu là mẹ sợ chúng con uống nhiều không tốt, nên tụi con chẳng bao giờ dám uống quá chén để mẹ la rầy. Đi loanh quanh chỗ các con ngồi nhậu, quan sát thức ăn trên mâm rồi mẹ lặng lẽ đi tìm thêm thức nhấm cho bọn con, mẹ sợ các con xót ruột (!?). Khi bữa nhậu gần tàn, mấy con láu lỉnh than thở không có tiền mua thêm bia, mẹ lại lọ mọ đi lấy bia “phần tau” mang ra cho các con uống tiếp, rồi mắng: “Yêu nà! Uống cho lắm, để dành tiền mua gạo nuôi con có hơn không?”, mẹ còn nhớ không mẹ?.

Thưa mẹ kính yêu, anh chị em chúng con ai cũng đã khôn lớn trưởng thành, có vị trí nhất định trong xã hội hiện tại, nhưng với mẹ, chúng con chỉ là những đứa bé sớm mồ côi cha, chịu nhiều thiệt thòi hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa, nên mẹ yêu thương chúng con bằng cả tấm lòng của mẹ và cha gộp lại, thật là đậm đà ý nghĩa nhân văn khi ai đó đã ví công ơn mẹ cha bằng câu đối: “Nước biển mênh mông như nghĩa mẹ - Mây trời lồng lộng tựa công cha”.

Mẹ ơi, mới đó mà các con của mẹ đều đã vượt qua ngưỡng “60 năm cuộc đời”, tất cả chúng con đã về hưu cả rồi thưa mẹ, sau vài năm đầu “làm quen” với sinh hoạt đời thường, đến bây giờ chúng con mới cảm nhận đầy đủ sự thanh thản đáng quý của một người hưu trí.

Nhưng mẹ ơi, cũng mới đó mà mẹ đã từ biệt cõi trần gần 3 năm, để hội ngộ với cha ở cõi vĩnh hằng, mẹ đã ra đi thanh thản nhẹ nhàng khi sức tàn lực kiệt, để lại cho chúng con một sự mất mát hụt hẫng không gì bù đắp được. Tháng 11 năm nay, chúng con sẽ tổ chức làm giỗ cho mẹ, là dịp để chúng con báo hiếu cho họ hàng, bà con cô bác. Nơi suối vàng mong mẹ luôn vui vầy mãn nguyện bên cha, mẹ nhé!.

Lạy mẹ kính yêu, con xin dừng bút. 

Mai Mộng Tưởng
16 Mai Hắc Đế, Quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
Mai Mộng Tưởng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z