Phật Giáo

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Ông nội

Thứ năm, 13/07/2016 | 10:25

Ông tôi đã mất đi, là mất đi kỹ thuật đan lát, bác Nghê tôi mất đi mang theo bao kỹ xảo làm thợ mộc... Mỗi người già như pho sử sống động, chứa bao nhiêu kinh nghiệm sống, trầm tích... 

Mùa hè ông tôi chỉ cởi trần, mặc mỗi chiếc quần xà lỏn. Trên vai ông vắt chiếc khăn. Thỉnh thoảng, mồ hôi ra ông thường lấy khăn lau. Công việc thường ngày của ông là ngồi đan lát. Ông, hình như chả quan tâm tới những gì xung quanh cả, chỉ chú tâm hết vào những lóng nan, đường đan... Nói như ngôn ngữ thiền, ông rất có chánh niệm.

Ông tôi giỏi nổi tiếng về việc đan lát. 

Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, thỉnh thoảng ông dừng tay dao phe phẩy cái quạt. Lắm lúc, ông tôi cầm cái quạt đuổi vài con ruồi đậu không đúng vị trí làm cho ông khó chịu. 

Đồ nghề nhà nông phần nhiều đều được làm bằng nghề đan lát. Hồi ấy chưa có mấy đồ nhựa phong phú như bây giờ, nên sản phẩm của ông tôi nổi tiếng và được khắp vùng dùng... Người xa thì ông lấy tiền, còn con cái họ hàng thì cứ đến lấy mà dùng, ông cũng chả lấy tiền. Ông làm như cái nghiệp, như thói quen, như niềm vui. 
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thỉnh thoảng có ông Bát là ông bạn hàng xóm chạy sang. Ông tôi dừng tay bắn điếu thuốc lào, rồi đưa cho ông Bát. Hai ông cứ thì thào vài ba câu gì đó, hay có khi cũng chả nói với nhau câu nào, chỉ ngồi hút thuốc lào vặt, thấy có nhau trên đời là yên tâm. 

Mấy hôm nay không thấy ông Bát sang, lý do chính đáng là ông đi thăm con gái. Không có ông Bát, thì hôm nay ông có một anh bạn trẻ khác. Anh này ở xóm bên thôi chứ không mấy xa lạ. Anh này sang để “mục sở thị”- nghiên cứu xem, tại sao đồ nghề chỉ có một con dao thôi mà ông tôi lại nổi tiếng bằng nghề đan lát đến vậy? Không chỉ đan lát, mà với tre ông tôi làm ra được cả bộ bàn ghế bằng tre trông rất đẹp.

Ông Bát thường sang một lát rồi về, chứ anh này thì kiên nhẫn ngồi cả buổi. Anh này sang, chào ông tôi, ông tôi chỉ gật, rồi 2 người cũng chả nói với nhau câu nào. Ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ, anh quan sát ông làm việc. Sau cả buổi, về, anh thanh niên ấy kết luận một câu: Giỏi. 

Hôm ấy, vừa bước ra về, thì cô Thức - là cô út nhà tôi đi về. Hôm nay, cô đi cùng với cô Thân đi họp đoàn thanh niên về nên mặc thật đẹp, má cô tôi lại hơi hồng hồng. Vậy là người thanh niên nọ không chỉ thấy ông tôi giỏi, mà còn... phát hiện ra nhà ông tôi còn có một cái đáng quan tâm hơn - đó là cô tôi. Vài hôm sau thì cái anh thanh niên hôm trước lại đến, rồi đến thường xuyên hơn. Lần này, anh vẫn ngồi xem ông tôi đan, nhưng có lẽ tâm trí anh để chỗ khác - anh chú ý xem cô tôi có nhà không... Có lẽ hôm trước cô Thức tôi nói chuyện quan trọng với ông tôi hay sao ấy. Hôm sau, anh thanh niên ấy đến ông tôi dừng tay đan, đi ra bắn điếu thuốc lào, nhìn người thanh niên nọ một lượt có ý dò xét... Cô Thức tôi là một nhan sắc trong làng. Sau khi cô cùng đoàn thanh niên đi tham quan nhà máy thủy điện sông Đà về, cô đồng ý, chả bù cho mấy đám trước lẽo đẽo theo mãi mà cô chả thèm nói chuyện. 

Người thanh niên tôi kể ấy nay là chú Dương, chồng cô Thức. Cũng sau này, khi ngồi uống rượu với gia đình, chú Dương phải thú nhận: Hồi ấy, phải công nhận rằng bố (bố vợ): Giỏi. Chỉ bằng một con dao thôi và với tre nứa... Rất là... phục bố. Từ nể phục ông bố, như là cái nhân duyên đến với người con gái của bố. 

Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân và thực sự li kỳ, nếu ta chịu khó quan sát. 

Hồi kháng Pháp, họ Đặng nhà tôi có ông Tân đi bộ đội chủ lực đóng quân vùng tả ngạn quân khu Ba. Hoạt động rất mạnh, gây cho Pháp nhiều tổn thất. Còn ông tôi tên là Tuân, chỉ hoạt động du kích địa phương một thời gian thôi. Điều đáng nói ở đây là, ông tôi cùng tuổi với ông Tân mà tên như đã thấy na ná nên hay bị nhầm lẫn. 

Hôm ấy, lính Pháp cùng lính bảo hoàng, lính khố xanh bao vây kín làng. Chó sủa ầm ĩ. Từ gốc cây đa đầu làng, lính Tây trắng, tây đen rất đông... Không khí trong làng cực kỳ căng thẳng. Ông tôi cùng với đám du kích thôn trốn trong hầm bí mật hơn một ngày mới nho ra. 

Sau mới biết, đợt càn - bao vậy làng ấy là do Việt gian chỉ điểm báo là ông Tân - bộ đội chủ lực đã về làng. Nhưng thực ra không phải. Vậy là để tránh bị “bắt nhầm”, do cùng họ, cùng tuổi, tên lại na ná nhau, ông nội tôi đổi tên. Ông nội tôi được gọi là Ngoan từ đó. Cái tên đúng như con người ông, lành lành. 

Năm 1954, khi hòa bình lập lại, ông Tân đã là một sĩ quan quân đội, với thành tích đỏ trên ngực về làng, thì ông nội tôi vẫn chỉ là một nông dân hiền lành. Ở ngôi làng Tẩm Thượng, ông Tân nổi tiếng vì thành tích chiến đấu, còn ông tôi cũng có tiếng vì giỏi nghề đan lát. 

Nếu như bà tôi có tiếng là hay chuyện, xởi lởi, thì ông tôi lại trầm tĩnh, kiệm lời. Nếu như bà quảng giao, chơi với... cả làng, thì ông tôi hầu như chỉ có mỗi ông Bát là chí cốt, là tâm giao. Nếu như ông Bát, bạn thân của ông cùng đoàn quân Tây Tiến đánh Pháp ở khắp nơi đã từng đi chiến đấu ở Điện Biên Phủ, thì ông tôi hầu như chỉ loanh quanh trong làng...

Nhà thơ Nga nổi tiếng Evgheni Evtushenko đã viết: 

“Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời 
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử...”

Mỗi khi về quê, làng Tẩm Thượng, ngôi làng với 2 con sông ôm ấp 2 bên: sông Tráng và sông Đào, tôi lại nhớ những con người xưa cũ: Nhớ bà nội tôi với những câu chuyện về chùa chiền, nhớ ông Bát về chuyện đánh nhau ở Điện Biên Phủ,... nay họ đã ra đi.

Ông tôi đã mất đi, là mất đi kỹ thuật đan lát, bác Nghê tôi mất đi mang theo bao kỹ xảo làm thợ mộc... Mỗi người già như pho sử sống động, chứa bao nhiêu kinh nghiệm sống, trầm tích... 

Những chiều hè, lại nhớ những lần ngồi xem ông đan lát, thấy bình an đến lạ. 

Hà Quang Đức
-
P2724- HH3C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Hà Quang Đức
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z