Phật Giáo

Bé 5 tuổi câm điếc, bị động kinh lăn lóc trên nền đất

Thứ năm, 03/03/2015 | 10:40

Chúng tôi về thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vào những ngày đầu xuân. Trong khi mọi người, mọi nhà vẫn đang vui xuân, đón Tết và tận hưởng không khí ấm áp quây quần thì chúng tôi còn được chứng kiến cảnh tượng đau lòng, rơi nước mắt về bé Nguyễn Thị Thu Phượng 5 tuổi mồ côi mẹ, câm điếc đang lăn lóc trên nền đất vì căn bệnh động kinh hành hạ. 

 
Căn nhà cấp bốn của gia đình bà Nguyễn Thị Xíu cũ kỹ, hoang vắng, lạnh lẽo nằm sâu trong xóm nghèo xơ xác với con đường đất gồ ghề quanh co im ắng và đảm đạm vào những ngày sau Tết. Khi chúng tôi có mặt tại gia đình bà cũng là lúc cháu Thu Phượng đang lên cơn co giật. Nhìn thân hình nhỏ thó, gầy còm với những ngón tay, ngón chân cáu bẩn co cứng và khuôn mặt lấm lem đang quằn quại dưới nền đất, miệng sùi bọt mép khiến cho những ai chứng kiến cảnh tượng đó không cầm được nước mắt. Tiếng khóc của bà Xíu – bà nội cháu Phượng nấc lên từng hồi phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Tỉnh lại đi cháu ơi! Có ai cứu cháu tôi với, khổ thân cháu tôi…”. Mất thời gian trấn tĩnh khá lâu khi cơn động kinh của cháu Thu Phượng kết thúc, bà Xíu lại khóc nức nở: “ Anh thấy đấy, Tết đến thì gia đình nào cũng vui vẻ, đầm ấm, còn nhà tôi thì thế này đây. Từ sáng đến giờ đã hai lần cháu bị bệnh động kinh hành hạ. Sao ông trời lại bắt bà cháu tôi khổ thế này”. 

Bố mẹ của cháu Phượng là anh Vũ Văn Phồn và chị Nguyễn Thị Ly đều sinh năm 1987. Khi mới sinh bố mẹ Thu Phượng đều có tiền sử bệnh thần kinh và động kinh.

Thương và thấu hiểu hoàn cảnh nỗi khổ bệnh tật của nhau, cuối năm 2009 lễ cưới của anh chị được tổ chức. Do bệnh tật và không có điều kiện bồi dưỡng, chị Ly đã sinh cháu Phượng khi thai được 7 tháng tuổi.

Khi sinh được 4 tháng, trong một lần giặt quần áo gần bờ ao, chị Ly lên cơn động kinh và ngã xuống ao chết đuối vào tháng 7 năm 2011. Vợ chết, con nhỏ và bệnh thần kinh của anh Phồn lại tái phát, một thời gian dài anh Phồn như người mất trí, bỏ đi lang thang. Những lúc tỉnh táo, thương vợ mất, thương con đang gào khóc thì anh càng thấy bất lực hơn. Xót xa trước hoàn cảnh khốn khó của anh, nên trong thôn, ngoài xã có công việc gì đều thuê anh làm. 
 
Bế bé Thu Phượng vào lòng, bà Xíu buồn rầu cho biết: Sau khi mẹ cháu mất được 4 tháng, cháu Phượng thường xuyên quấy khóc, lên cơn sốt, co giật sùi bọt mép, chân tay co cắp không cử động được. Bán được ít thóc non, hai bà cháu bồng bế nhau lên bệnh viện nhi Trung ương khám và được kết luận, cháu Phượng bị bệnh động kinh. Muốn chữa khỏi cần nhiều tiền và thời gian điều trị dài ngày. Ôm cháu trong lòng đau xót mà không khóc thành lời vì gia đình không có tiền chữa bệnh. Nhưng thương cháu bệnh tật, bà Xíu đành cắn răng chịu đựng để gắng gượng nuôi cháu, nuôi con.  

Câu chuyện giữa chúng tôi và bà Xíu bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng kêu ú ớ đòi ăn và nụ cười vô hồn trên gương mặt nhem nhuốc của bé Phượng. Từ sáng đến giờ hai bà cháu chưa có gì ăn, đang ngóng anh Phồn đi làm về xem có được đồng tiền nào để đong gạo và mua ít hương hoa ngày tết. Ngước lên bàn thờ, chúng tôi thấy xót xa hơn khi 30 Tết mà bàn thờ nhà bà Xíu chỉ có đống quần áo rách, đồ đạc vất chỏng trơ cáu bẩn.  
 
 
Sau cơn động kinh hành hạ, Thu Phượng lại nhặt từng hòn đất nghịch, bàn tay, bàn chân đen kịt, quần áo rách rưới thật tội nghiệp, đáng thương. Lúc tỉnh thì cháu biết, còn phần lớn là không biết và không cảm nhận được thế giới xung quanh, suốt ngày chỉ biết kêu ú ớ, la hét, lên cơn co giật và ai cho gì ăn đó.

Hàng tháng, 4 lần bà Xíu phải vay chạy tiền bạc để đưa cháu Phượng lên Bệnh viện thần kinh Hải Dương khám và lấy thuốc. Bệnh tình ngày càng nặng hơn mỗi khi thời tiết thay đổi và khi gia đình không có tiền mua thuốc điều trị. 

Ông Nguyễn Văn Được, hàng xóm nói giọng chua xót: Biết nói thế nào để anh hiểu được hoàn cảnh khốn khổ của cháu Phượng và gia đình bây giờ. Xót xa và thương tâm lắm anh ạ! Hai bố mẹ cháu bị bệnh đã khổ, bây giờ mẹ chết cháu lại bị bệnh còn khổ hơn. Cả làng, xã này chưa ai khổ như cháu, như gia đình bà Xíu. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Minh Vương- Trưởng thôn Nhân Lý cho biết: Gia đình bà Xíu có 3 người con thì cả 3 đều không được không ngoan, ai cũng có tiểu sử bệnh thần kinh. Hiện nay chỉ có duy nhất con trai thứ hai là còn khả năng lao động và đã ra ăn riêng, còn thực tế bà Xíu phải nuôi cháu Phượng và người con trai lớn bị bệnh tâm thần. Bình thường gia đình bà đã khó khăn, từ ngày mẹ cháu Phượng mất, bản thân cháu mắc bệnh động kinh, câm điếc lại càng khốn đốn hơn. Địa phương chỉ biết động viên hướng dẫn làm thủ tục trợ cấp người tàn tật và có những phần quà động viên vào các ngày lễ tết, chứ không giúp được gì nhiều khi thôn còn khó khăn. 

Tết đến, xuân về là nơi đoàn tụ gia đình. Dù quanh năm khốn khó thì 3 ngày tết sẽ được no đủ. Nhưng đối với gia đình bà Xíu lại khác. Bàn thờ ngày 30 không một nén hương, không một bông hoa mà chỉ có đống quần áo rách, đồ đạc bụi bẩn vất ngổn ngang. Chúng tôi không biết đã bao nhiêu năm gia đình bà phải đón tết như vậy, đã bao nhiêu năm bà phải luôn ngóng đợi những đồng tiền công ít ỏi của người con trai bị bệnh thần kinh mang về mua hương hoa lo tết. Sự nghèo khổ đến tột cùng không lối thoát, cái nghèo, bệnh tật bủa vây lấy thân già và đứa cháu đang lăn lóc trên nền đất bị bệnh động kinh hành hạ khiến cho chúng tôi luôn bị ám ảnh. 

Lúc này đây, tuy Tết Ất Mùi đã đến, xuân đã về, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ của những tấm lòng hảo tâm, của các phật tử và mọi người sẽ giúp cho bé Thu Phượng có được bộ quần áo mới, đôi dép mới, nhiều hơn là có được chút tiền mua thuốc điều trị bệnh. Để Thu Phượng và bà Xíu sẽ đón một mùa xuân muộn an lành và ấm áp.

Mọi sự giúp đỡ cháu Thu Phượng xin gửi về: Bà nội Nguyễn Thị Xíu, xóm 3, thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 01678634239.

Đức Tuỳ
Đức Tuỳ
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z