Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 22/12/2014, 09:03 AM

Bốn hạng người

Chiều ngày 23/10/Giáp Ngọ (14/12/2014), nhận lời mời của ĐĐ.Thích Lệ Tâm trụ trì chùa Quang Thọ (áp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM), TT.Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN đã quang lâm đến Bổn tự thuyết giảng đề tài “CÓ BỐN HẠNG NGƯỜI”.

Thời Pháp thoại này, nhằm giúp các phật tử biết được đặc điểm, tính chất của những hạng người khác nhau, từ đó cố gắng thay đổi bản thân cho tốt. Đồng thời, Thượng tọa cũng kêu gọi các phật tử cùng nhau chung tay, góp sức để thực hiện công việc phật sự rót đồng đúc Đại Hồng Chung nặng 1,5 tấn, sắp diễn ra vào ngày 21/12/2014 (30/10/Giáp Ngọ) tại chùa Quang Thọ. 

Được biết chùa Quang Thọ đã trải qua 56 năm hình thành và phát triển, cùng chung hòa nhịp trong cuộc sống của dân tộc. Lâu nay, Bổn tự luôn ước thỉnh nguyện một quả chuông để hổ trợ trong công phu tu tập, thực hành tỉnh thức và hoằng dương Phật pháp. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, sự kêu gọi phật tử, thiện nam, tín nữ gần xa hoan hỷ phát tâm, thực hành hạnh nguyện cúng dường, hộ trì Tam Bảo là việc không dễ làm. Nay duyên lành hội đủ, nhờ hồng ân của Chư Phật, sự hộ trì của Chư tôn Giáo phẩm Đại đức tăng ni, sự phát tâm hỷ cúng của quý phật từ gần xa mà ước nguyện này sắp thành tựu. 

Ngoài chương trình thuyết Pháp, nhà chùa còn tổ chức buổi tiệc buffet chay cho khoảng 1.000 người tham dự. Số tiền thu được từ buổi tiệc này, sẽ góp phần kinh phí dùng cho việc đúc chuông. 

Buổi thuyết Pháp có sự tham dự chứng minh của ĐĐ.Thích Minh Thanh - Phó ban thường trực BTS GHPGVN huyện Hóc Môn; cùng Chư tôn đức tăng ni tại các tự viện trong và ngoài thành phố, các cấp chính quyền địa phương và đông đảo các phật tử gần xa.

Đúng 17h00”, buổi Pháp thoại bắt đầu. Nói về ý nghĩa của việc đúc Đại Hồng Chung, TT.Thích Chân Quang khẳng định, đây là một việc làm hết sức quan trọng với tất cả các ngôi chùa. Chuông là một pháp khí quan trọng trong chốn thiền môn. Nhắc đến chùa, người ta không quên nhắc đến những chiếc chuông đồng với âm thanh trầm bổng. Tiếng chuông chùa từ lâu đã trở thành một hình ảnh văn hóa, gắn liền với những nét sinh hoạt của người dân Việt Nam.

Tiếng chuông đi vào tâm hồn, gợi lên cho con người biết bao nhiêu cảm xúc, để từ đó, những bài hát, bài thơ về tiếng chuông ra đời.

Tiếng chuông rất thiêng liêng, rất mầu nhiệm…mang những lời kinh, tiếng kệ, mang theo cả thần lực của Phật đi khắp nơi.

Tiếng chuông vang đến đâu, chúng sinh ở nơi đó được nhiếp hóa, được thức tỉnh, dù đang ở trần gian hay địa ngục, dù mang hình hài con người hay ngạ quỷ.
 
 
Với những ý nghĩa giá trị cao đẹp đó, TT.Thích Chân Quang đã viết thành bài kệ hô chuông rất liễu nghĩa, rất tròn đầy, cụ thể như sau:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) *
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (3 lần) *
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần) *
Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ tát (3 lần) *
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần) *

-Nguyện tiếng chuông này vang khắp chốn
Mang theo thần lực của Như Lai 
Hóa độ chúng sinh muôn vạn loại
Quay về Phật Pháp thoát trần ai. 

- Nguyện tiếng chuông này lan khắp nơi
Đem lòng bi mẫn của Như Lai 
Chúng sinh tỉnh ngộ lòng trong mát
Thương nhau bỏ hết những hẹp hòi. 

- Nguyện tiếng chuông này bay thật xa
Sáng lên hạnh nguyện của Phật đà
Chúng sinh hiểu được điều nhân quả
Gắng công tạo phúc tháng ngày qua. 

- Nguyện tiếng chuông này xuống rất sâu
Địa ngục chúng sinh ngưng khổ đau 
Cúi đầu tôn kính Mười Phương Phật
 Ăn năn diệt tội thoát ngục tù.

- Nguyện tiếng chuông này bay rất cao
Chư Thiên hộ pháp mãi bền lâu 
Đừng ai phá hoại đường chánh pháp
Chúng sinh nương tựa đến nghìn sau.
 
- Nguyện tiếng chuông này rất thiêng liêng
Ai nghe rồi cũng dứt ưu phiền
Tỉnh giấc mộng dài đêm sinh tử
Quay đầu tìm thấy đạo bình yên. 

- Nguyện tiếng chuông này rất linh thiêng.
Chở che dân tộc khắp mọi miền 
Ơn Phật thấm nhuần trong trời đất
Người thương người thoát nỗi truân chuyên. 

- Nghe tiếng chuông này xin lắng tâm
Quay về an trú biết toàn thân 
Biết thân tạm bợ, rồi tan hoại
Tỉnh giác trong từng hơi thở êm. 

- Nguyện cho pháp giới khắp mười phương
Chúng sinh đắc đạo thánh phi thường 
Từ bi trí tuệ không cùng tận
Hòa trong biển giác của Pháp Vương. 

Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Tôn Pháp, Chư Bồ Tát Hiền Thánh Tăng (3 lần) 
 
 
Và bằng một tấm lòng hộ trì cho phật sự chung, Thượng tọa chia sẻ: Hôm nay về đây, chúng ta hoan hỉ đóng góp đúc Đại Hồng Chung cùng với thầy trụ trì để làm nên một phật sự thật sâu sắc, thật ý nghĩa cho chùa Quang Thọ. Tuy không mong cầu quả báo nhưng người phật tử góp công đúc chuông thì được phước giọng nói trong thanh như tiếng chuông, rất là hay.

Tiếp theo, để chuyển sang nội dung chính của bài Pháp thoại, Thượng tọa nhấn mạnh, dù xét ở khía cạnh nào thì con người cũng luôn chia ra làm 4 hạng người. Để rõ hơn, Thượng tọa chỉ ra sáu góc độ nhìn nhận khác nhau. Với mỗi góc độ nhìn nhận, Thượng tọalại chia con người theo bốn hạng khác nhau.

* Thứ nhất, xét ở góc độ làm hay không làm, Thượng tọa chỉ ra 4 hạng người:

- Hạng người thứ nhất là hạng người không làm gì, nghĩa là người có tính dãi đãi, lười, không năng nổ, không đóng góp gì nên bị chìm dần trong cuộc sống. Ta tồn tại trên cuộc đời vì ta còn hành động, còn tác nghiệp. Người không làm gì là tự loại mình ra khỏi cuộc sống này, không ai nhớ đến dù mình vẫn hiện diện, vẫn tồn tại.

- Hạng người thứ hai là hạng người thích làm những chuyện bậy, chuyện ác, tức là phá đầu này, hại đầu kia. Hạng người này không bị vất vưởng nhưng chết là đọa địa ngục hoặc ngạ quỷ, súc sinh.

- Hạng người thứ ba là hạng người biết được đạo lý, biết được Phật pháp, khi làm chỉ chọn điều đúng dù cuộc đời còn nhiều khó khăn. Những người này sẽ rất thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng sau khi chết, họ về cõi lành. 

- Hạng người thứ tư là hạng người chuyện gì cũng làm mà không phân biệt đúng sai, nên người này thiện ác lẫn lộn, cái nghiệp cũng rắc rối. Tùy thuộc vào việc thiện, ác họ làm mà khi chết đi bị đầy ngạ quỷ hay lên cõi cao. 

Trong 4 hạng người trên, hầu hết chúng ta đây thuộc hạng người thứ ba, vì chúng ta biết đạo, biết chọn việc đúng để làm, để xây dựng chánh nghiệp cho mình. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng ta đều thuộc hạng người thứ ba, vì đôi khi ta cũng phạm sai lầm do không đủ trí tuệ để biết việc ta làm là xấu. Chúng sinh khi chưa chứng quả Thánh, chưa dứt khỏi chất phàm, chưa có lòng kiên định với việc thiện, nên chưa thắng nổi bản ngã của bản thân. 
 
 
 
* Thứ hai, nói về lòng thương người, Thượng tọa cũng chỉ ra 4 hạng người:

- Hạng người thứ nhất là hạng người không thương ai. Những người này tâm rất khô khan, cần làm gì thì họ làm nhưng làm không có cảm xúc. Họ không thương ai, tâm hồn cạn cợt, sống theo nguyên tắc, không có sự rung động, xốn xang trước nổi khổ của người khác. 

- Hạng người thứ hai là hạng người bị thương nhầm người, nghĩa là dù không biết gì về đối tượng, nhưng nhìn bề ngoài, nghe giọng nói đã thương. Những người như vậy là những người không có lí trí, không có chọn lựa.  

- Hạng người thứ ba là hạng người đặt tình thương đúng chỗ, thương những người biết làm điều thiện, giữ gìn phẩm hạnh, có đóng góp nhiều điều lợi ích cho cuộc sống. Đây là những người có lí trí, có lựa chọn, biết thương một cách đàng hoàng, thành thật, nên rất có phước.

- Hạng người thứ tư là hạng người gặp ai cũng thương, kể cả người tốt và người xấu. Hành động “Thương” này khác với thương từ bi trong cái trí tuệ, trong đạo đức mà ta quán triệt trong đạo Phật là yêu thương tất cả chúng sinh, vì trong đó có trí giác, có sự xét nét, sự nghiêm khắc, sự tha thứ. 

- Nói về tình yêu thương, ta sợ nhất hạng người thứ nhất và thứ hai. Người không biết thương ai khiến cho cuộc đời khô cứng, tẻ nhạt, thiếu cảm xúc. Người thương nhầm nhiều lúc vô tình đóng góp, ủng hộ cái xấu, gây ra những hậu quả nặng nề cho xã hội và tự đánh mất cái phúc của bản thân. 

* Thứ ba, nói về việc ghét người khác cũng có 4 hạng người:

- Hạng người thứ nhất là hạng người không ghét ai. Họ sống rất đạo đức, sống dễ có cơ hội gặp đạo lý để tu hành, vì họ có cái tâm không ghét ai.

- Hạng người thứ hai là hạng người gặp người tốt là ghét. Những người này rất dễ gây ra nghiệp, vì họ không biết tôn trọng, yêu quý cái đúng, cái tốt, không biết yêu thương những người thiện, người làm việc đúng.

- Hạng người thứ ba là hạng người ghét người xấu. Đây là cái ghét rất chính đáng, vì nó thể hiện quan điểm, thái độ bất bình đối với những con người hay làm việc xấu. Nhưng nếu ghét mà có thái độ bao dung, tức ghét nhưng vẫn giúp đỡ người khác sửa đổi là rất tốt.

- Hạng người thứ tư là gặp ai cũng ghét. Người này không thể làm việc đạo hay tu hành được, vì tâm họ không có chút yêu thương, bao dung nào cả. 

* Thứ 4, nói về việc bắt chước, học hỏi, trên đời này cũng có 4 hạng người:

- Hạng người thứ nhất là hạng người không bao giờ biết bắt chước, học hỏi ai cả. Người này sống rất vô tâm, hời hợt, không quan tâm đánh giá điều tốt xấu, không chịu hoàn thiện nâng con người mình lên, cứ đứng yên một chỗ để rồi tụt lại phía sau của xã hội.

- Hạng người thứ hai là hạng người chỉ bắt chước làm điều xấu. Những người này do trong tâm họ đã xấu, nên họ bắt chước cái xấu rất nhanh. Cái tội, cái nghiệp từ đó xuất hiện, khi chết bị đọa xuống địa ngục, đọa súc sinh, không có cơ hội trở lại.

- Hạng người thứ ba là hạng người chỉ bắt chước, học hỏi điều tốt. Đây là những người biết tu hành, biết gìn giữ tâm hồn mình, lúc nào cũng muốn nâng cao, hoàn thiện bản thân bằng việc quan sát, chọn lựa, học hỏi những điều mới. 

- Hạng người thứ tư là bắt chước, học theo tất cả dù tốt hay xấu. Đây là hạng người tò mò, không biết phân biệt tốt xấu, hay dở, thấy gì lạ là bắt chước. 

* Thứ năm, nói về việc tin đạo, cũng chia làm 4 loại người. 

- Hạng người thứ nhất là hạng người không tin một đạo nào, vì họ chưa nhìn thấy thần Thánh, không tin vào thần linh. Họ chỉ quan niệm sống theo pháp luật là được rồi, chết là hết. Sở dĩ như vậy là vì họ chưa gặp được một chân sư có thể thuyết phục họ, rằng thế giới này không chỉ là thế giới vật chất, nó còn có nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều cõi giới; sự thành công hay thất bại của con người không phải chỉ dựa vào sức người mà nên. 

- Hạng người thứ hai là hạng người chỉ tin vào các tà đạo, vì tu ít mà ham được lợi nhiều, thích những cái gì dễ có. Nguyên tắc của tà đạo là bỏ công ít nhưng mong thần thánh cho mình nhiều. Những người này là tà từ tâm, từ cái gốc.

- Hạng người thứ ba là hạng người chỉ tin vào chánh đạo, tin vào luật nhân quả công bằng. Họ biết rằng tu là phải tốn công sức, phải tu dưỡng tâm hồn, phải sửa những lỗi lầm của mình, phải biết đóng góp nhiều cho xã hội. Người tin vào chánh đạo thì chịu cực khổ, chịu thiệt thòi, tâm họ rất đạo đức, luôn tin rằng tu rất khó chứng, vì như vậy mới xứng đáng. 

- Hạng người thứ tư là hạng người đạo nào cũng tin. Những người này luôn mơ màng về những cõi huyền bí, dù không phân biệt được đúng, sai. Những người này rất dễ loạn tâm, khó thấy kết quả tu tập vì không kiên trì với bất kỳ một đạo nào.

* Thứ 6, nói về sống có mục đích, có mơ ước, có lý tưởng, cũng có 4 hạng người:

- Hạng người thứ nhất là hạng người không có mục đích, không có mơ ước, không có lý tưởng gì. Trên đời này có rất nhiều người như vậy, để cuộc đời tự đẩy mình đi thay vì đặt ra một dấu mốc để phấn đấu.

- Hạng người thứ hai là hạng người có mục tiêu, tham vọng xấu xa. Những người này sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, kế cả vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức.

- Hạng người thứ ba là hạng người có mục tiêu, lý tưởng cao đẹp. Dù có mục tiêu nhưng họ không toan tính, không dùng thủ đoạn xấu xa để đạt mục đích, mà luôn cố gắng, phấn đấu, lấy mục tiêu đó làm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

- Hạng người thứ tư là hạng người cái gì cũng muốn. Đây là những người tham lam, không có lựa chọn, không có chánh kiến. Vì vậy, họ rất khó đạt được những điều cao cả, to lớn, vì chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt.

Nói với các phật tử về các hạng người khác nhau, Thượng tọa hy vọng mọi người biết mình đang ở hạng người nào để có thể sửa đổi, trở thành những hạng người tốt hơn, biết phân biệt phải trái, biết yêu ghét đúng đắn, có chọn lọc, biết tin chánh đạo, sống có mục tiêu, có lý tưởng tốt đẹp. Chỉ có phấn đấu như vậy thì xã hội, đất nước này mới phát triển lên được, mọi người mới sống với nhau có đạo đức, có yêu thương, chúng sinh mới an tâm tu hành, sớm đạt được giải thoát, giác ngộ.

Nhân đây, Thượng tọa đã cúng dường 50 triệu đồng cho việc đúc Đại Hồng Chuông, ủng hộ cho căn nhà an lạc của Phật giáo Hóc Môn do UB MTTQVN phát động. Căn nhà này tổng trị giá 40 triệu đồng được trao cho xã Tân Xuân. Bên cạnh đó, Hội Từ Thiện Phật Quang còn tặng 200 phần quà cho người nghèo thuộc xã Xuân Thới Thượng để bà con ăn Tết Nguyên đán ấm cúng, sung túc và đầy đủ hơn.

Với những lời giảng rất chân thành, tha thiết cùng với sự đóng góp to lớn của Thượng tọa cho chùa, các phật tử rất xúc động. Thay mặt các phật tử, ĐĐ.Thích Minh Thanh bày tỏ rằng: “Những lời giảng hết sức thân tình, ý nghĩa, mang thâm tình đạo vị của Thượng tọa, giúp cho hàng phật tử hiểu thêm ý nghĩa của tiếng chuông. Dù chỉ một tiếng chuông ngân, ta cảm thấy mọi muộn phiền đều được tiêu tan, hướng về những điều cao đẹp nhất, những tình thương chân thật nhất, để chúng ta sống thực sự là một con người chân, thiện, mỹ. Xin cảm ơn bài giảng của Thượng tọa, kính chúc Thượng tọa luôn được pháp thể an khang, chúng sinh dị độ”.

Sau đó, rất nhiều quan khách, phật tử xa gần đã tham gia cúng dường, đóng góp cho việc đúc Đại Hồng Chuông. Tuy sự đóng góp, cúng dường theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng cùng chung ý nghĩ là mong một ngày không xa được nghe thấy tiếng chuông chùa vang lên trong ngôi chùa Quang Thọ. Mong muốn này rất đẹp, rất ý nghĩa và sẽ sớm trở thành hiện thực, khi tất cả mọi người đồng hoan hỉ, phát tâm, đóng góp cho phật sự này.

Tiếp đến, mọi người bắt đầu dùng tiệc chay, xem văn nghệ. Ấn tượng nhất đối với họ là cách thức bày trí khung cảnh đẹp mắt, thức ăn ngon, và tinh thần tiếp đón của nhà chùa niềm nở, đã tạo không khí gần gũi, khiến ai ăn cũng ngon miệng, hài lòng với giây phút hiện tại.
                                                                               
Tuệ Đăng
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Đời sống 11:34 07/12/2018

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gởi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Hãy cùng sư cô Chân Không tập Thiền buông thư.

Thông minh và đạo đức… 1

Đời sống 11:30 20/11/2018

Thông minh thiếu đạo đức là mối họa cho bản thân lẫn xã hội. Nhân loại ngày nay trọng dụng trí thông minh mà bỏ quên đạo đức sẽ đưa đến hỗn loạn và họa diệt vong. Thông minh và đạo đức là tố chất tối cần cho cuộc sống.

Thăm Thầy Thích Nhất Hạnh chúc mừng Tết thầy trò ngày cuối tuần

Đời sống 18:16 17/11/2018

Ngày 20 tháng 11 là ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Ngày này chúng ta đã luôn đón một cách hào hứng và đầy hạnh phúc với tên gọi là Tết thầy trò theo ý tưởng của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà.

Nói và làm

Đời sống 09:45 17/11/2018

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói là thế đấy, lời nói đáng giá nghìn vàng. Và nó sẽ càng đáng trân trọng hơn khi được đem ra thực hành. Bởi thế “Nói và làm trong cuộc sống” đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm, đặt ra trong lòng mọi người những dấu chấm hỏi.

Xem thêm