Phật Giáo

Cám cảnh vợ chết, chồng đưa 4 con đi hát rong và người mẹ đi ăn xin

Thứ năm, 02/04/2015 | 15:58

Khi cái nắng oc bức của miền Bắc đã ngập tràn xua đi cái rét se lạnh và những cơn mưa nồm ẩm, chúng tôi lại có dịp trở về mảnh đất nghèo thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương vào những ngày đầu của tháng Tư.

Đã biết bao lần chúng tôi về với mảnh đất xứ Đông mang bao tâm trạng vui buồn khác nhau. Nhưng có lẽ, chưa khi nào chúng tôi phải thấy nghẹn nghèo, rơi nước mắt khi được nghe và được chứng kiến cảnh 4 bố con anh Đoàn bồng bế nhau đi hát rong trong buổi chiều giá lạnh, và nén đau thương khi người vợ chết trẻ không có tiền cứu chữa vì bệnh ung thư.
 
Theo chân đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Đức Phan Thanh Dân, chúng tôi có mặt tại gia đình anh Nguyễn Văn Đoàn giữa cái nắng oi bức buổi trưa hè. Căn nhà nhỏ thó cấp bốn xiêu vẹo nằm giữa xóm nghèo sâu hun hút với một bên là ao nước. Từ xa những tiếng khóc thét của con trẻ đã văng vẳng bật ra từ ngôi nhà nhỏ thó đó và tiếng ru vội vàng, ầu ơ của người bố trẻ giữa buổi trưa muộn khiến não nề. Thấy chúng tôi đến, bà Xuân – mẹ của anh Đoàn lúi húi đang mò ốc dưới ao vội chạy vào nhà dỗ dành cháu đang khóc. Câu chuyện buồn nao lòng của bà Xuân và chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi tiếng khóc đòi ăn của mấy đứa cháu tội nghiệp. 

Năm 1971 nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bà Xuân hăng hái lên đường tham gia thanh niên xung phong, bà được biên chế vào đơn vị B67 làm đường giao thông tuyến đường 9 Nam Lào đóng tại khu 4 thuộc hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Năm 1974 bà được nghỉ phục viên. Vì ở quê không còn người thân thích và không có ruộng đất, bà đành ngược lên Hà Giang làm thuê. Sau nhiều năm sinh sống tại mảnh đất bom đạn và nhiễm chất độc hoá học do bom mỹ cày phá, bản thân bà Xuân bị nhiễm bệnh. Biết thân phận hẩm hiu và bản thân mang đầy bệnh tật. Năm 1982, 1984 bà đi “xin” được hai người con 1 trai, 1 gái là chị Nguyễn Thị Nga và anh Nguyễn Văn Đoàn. Tưởng chừng cuộc sống nghèo khó sẽ mỉm cười với 3 mẹ con nghèo bệnh tật. Nhưng do ảnh hưởng của bà Xuân, nên hai người con của bà không được khôn ngoan, lúc nào cũng như người mất hồn, ngây dại. Cách đây 3 năm chị Nga bỏ nhà đi mất tích. Bao nhiêu hi vọng và cuộc sống tươi sáng và tình yêu bà Xuân đều dành hết vào người con trai út Nguyễn Văn Đoàn.
 
Thương cảm với số phận hẩm hiu, bệnh tật, Năm 2005 anh Đoàn và chị Nguyễn Thị Hương xây dựng vợ chồng. Và rồi lần lượt các người con của hai vợ chồng chào đời. Nguyễn Thị Phương Yến Nhi (2006), Nguyễn Đại Anh (2008) và Nguyễn Hải Anh (2014).  Lúc bé Hải Anh chào được được 5 tháng cũng là lúc chị Hương được chẩn đoán bị bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối. Cuộc sống vốn đã khó khăn cho cả gia đình, giờ đây càng túng quẫn hơn khi người vợ mắc bệnh hiểm nghèo. Vay chạy và cầm cố những gì có thể, anh Đoàn cũng chỉ có được ít tiền mua thuốc giảm đau cho vợ. Nén nỗi đau khi không có tiền chạy chữa cho vợ, anh Đoàn đành nhìn chị Hương bị bệnh tật hành hạ trong nỗi đau tuyệt vọng và rồi căn bệnh ung thư di căn đã cướp đi sinh mạng của chị Hương vào tháng 9 năm 2014 để lại cho anh 3 người con thơ. Cùng thời điểm này anh bị tai nạn lao động ở vùng đầu, nên mỗi khi thời tiết thay đổi, anh lại ngây dại và thơ thẩn.

Thương con, thương cháu, bà Xuân đành bỏ mảnh đất Hà Giang trở về trông nom các cháu. Hai mẹ con bà Xuân và 3 đứa cháu nhỏ không nghề nghiệp, không mảnh đất cắm rùi và nhà cửa. Cuộc sống của 5 con người ấy phải dựa vào sự cưu mang, đùm bọc của dân làng Đồng Lạc. Chứng kiến cảnh đó, ai trong làng cũng xót xa.
 
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Dân – Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Đức cho biết: “Gia đình bà Xuân là trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Bản thân là cựu thanh niên xung phong bị bệnh tật, là người của địa phương. Nhưng sau khi bà trở về năm 1993, lúc đó địa phương đã tiến hành chia ruộng đất xong theo chủ trương của Nhà nước, nên bà hiện tại không có ruộng đất. Con dâu chết vì bệnh, con trai lúc nào cũng không được bình thường và 3 cháu nhỏ nheo nhóc. Cùng với việc địa phương đã tiến hành làm thủ tục xin trợ cấp xây nhà cho đối tượng cựu TNXP, nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn hỗ trợ. UBND xã Hồng Đức thường xuyên tặng quà vào các ngày lễ, tết, nhưng vẫn không làm đi vơi bớt sự khó khăn”.

Gạt những giọt nước mắt lăn trên gò má sạm đen, nhăn nheo và khắc khổ, bà Xuân nói trong tiếng nấc nghẹn: “Không biết ông trời có mắt không mà đày đoạ gia đình tôi khổ thế này. Bao nhiêu sức khoẻ, tuổi thanh xuân tôi đều cống hiến cho chiến trường. Thế mà giờ đây cuộc sống của gia đình, con cháu tôi khổ sở như thế này…”. Không nghề nghiệp, không nhà cửa và bản thân mang bệnh. Hàng ngày bà Xuân đi các vùng trong huyện, thậm chí lên cổng bệnh viện Hải Dương để ăn xin. Còn anh Đoàn hôm nào khoẻ mạnh, bệnh không tái phát  thì 4 bố con bồng bế nhau đi hát rong. Cảnh tượng đó khiến cho chúng tôi không cầm được nước mắt.
 
Rất nhiều lần chúng tôi đi thực tế về các tỉnh, các vùng miền khác nhau để gắn kết các mảnh đời khốn khó, bất hạnh. Nhưng chưa khi nào chúng tôi cảm thấy buồn và xót thương về hoàn cảnh gia đình bà Xuân như lúc này. Hình ảnh bé Hải Anh quấy khóc vì đói, khát sữa trong khi cả một gia đình 5 người đang thiếu cái ăn, cái mặc, không nghề nghiệp và mảnh đất cắm rùi. Cứu một người phúc đẳng hà sa, cho đi càng nhiều thì chúng ta càng nhận được nhiều niềm vui và may mắn. Thông qua bài viết này, chúng tôi mong rằng, các phật tử, mọi người, mọi tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay sẻ chia sự khốn khó với gia đình bà Xuân. Không chí ít hãy giúp cho các cháu bà Xuân có được bữa no, có được những bộ quần áo mới và tình thương con người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về, bà Nguyễn Thị Xuân, xóm Tây, thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại 0975812035.

Đức Tuỳ
Đức Tuỳ
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z