Phật Giáo

Cảm nghĩ về bài "cận Tết nghĩ về ký ức chùa xưa"

Thứ năm, 23/01/2014 | 08:07

Thông qua nhãn tuệ của một người luôn một lòng hướng Phật như Nguyễn Văn Tuấn, chắc hẳn anh sẽ tha hồ được tưởng tượng về một ngôi chùa xưa của làng mình thật nguy nga, tráng lệ và tràn ngập bí ẩn, linh thiêng.

Những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Duy qua bài "Đò Lèn" cứ khắc khoải trong lòng độc giả với những câu thật ấn tượng: "Cái năm đói củ rong riềng luộc sượng - Cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm". Đói quắt quay đến thế mà tinh thần đâu có giảm suy. Mùi huệ, hương trầm cứ quện thấm vào ta, khiến cho dù cuộc đời ta có trăm dâu ngàn bể cũng mãi hằn sâu. Cái mùi hương trốn linh từ cõi Phật ấy tắm tưới khắp nhân gian để kiếp người trở nên thánh thiện.

Nhưng tiếc thay, ý thơ lại nói về một sự thật: "Bom Mỹ giội nhà bà tôi bay mất- Đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền". Vâng, một thực tế đau lòng cứ ám ảnh mọi kiếp nhân sinh. Biết rằng, bây giờ những chùa chiền, đền đài có phục dựng để thỏa nguyện lòng thành kính của du khách thập phương; nhưng làm sao có thể phục dựng được niềm tự hào chất ngất về một chốn linh từ vẹn nguyên đang hằn sâu trong tâm trí của những người đã từng được chiêm ngưỡng, cầu nguyện của cái thời còn nguyên sơ, cổ kính ấy.
 Bác Khen đang vẽ lại sơ đồ chùa xưa trong ký ức của mình
Trở lại với bài viết của tác giả Nguyễn Văn Tuấn ở thôn 4 - Tế Độ - Tế Nông - Nông Cống - Thanh Hóa; hòa chung nỗi niềm ấy anh có bài viết: "Cận Tết nghĩ về ký ức chùa xưa".

Đó là một ngôi chùa mà thế hệ anh đã không còn được chiêm ngưỡng nữa, mặc dù nó chỉ cách nhà anh có một thôi đường khoảng nửa cây số. Ký ức ở đây không phải là của anh mà là của thế hệ ở thời kỳ kháng Pháp. Anh được nghe cụ kể một cách say sưa, nhiệt tình và hết sức chi tiết, tỉ mỉ về ngôi chùa xưa tọa lạc trên mảnh đất bùn lầy, lam lũ này. Có đôi khi cụ còn minh họa theo trí nhớ của mình về khuôn viên, về từng gian thờ để giúp người nghe có thêm cơ hội được hình dung một cách cụ thể.

Thông qua nhãn tuệ của một người luôn một lòng hướng Phật như Nguyễn Văn Tuấn, chắc hẳn anh sẽ tha hồ được tưởng tượng về một ngôi chùa xưa của làng mình thật nguy nga, tráng lệ và tràn ngập bí ẩn, linh thiêng. Bác Khen tuy tuổi đã cao mà vẫn còn hết sức minh mẫn; anh đã khéo biết tranh thủ khi biết tìm đến với bác để được bác chỉ, vẽ ti mỉ, chi tiết và rất dễ hình dung ra được ngay.

Vì một điều dễ hiểu, bác là người được chứng kiến nguyên vẹn, được sống, gắn bó và dâng lên niềm tự hào về ngôi chùa của làng mình ở cái năm gian khó, ác liệt. Vì cả dân tộc đang phải gồng mình để đánh đuổi Đế quốc, Thực dân xâm lược để bảo vệ hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Chùa xưa, nghĩa là ngôi chùa chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi trong làng. Nó không còn hiện hữu bằng hình hài, vóc dáng trên nhân gian này nữa; nhưng nó mãi là điểm thiêng để người ta tự hào và ngưỡng mộ về nó. Nguyễn Văn Tuấn- một thế hệ trẻ với tấm lòng hướng Phật, luôn đau đáu trong mình tâm nguyện được phục dựng chùa xưa.

Ta phải hiểu, đó không phải là trốn nương mình của tiên giới mà sẽ là trốn đi về của phàm trần muốn có được những giây phút tĩnh tâm neo mình dưới gốc bồ đề nơi cửa Phật để tất cả những hệ lụy, ưu phiền nơi trần tục được rũ bỏ; để chỉ còn là sự thảnh thơi trong chốn bồng lai nơi cửa Phật. 

Lòng thành kính của anh sẽ là một ngọn nến và chắc chắn nó đang được nhen lên ở tất thảy mọi người để cùng hướng về việc phục dựng lại ngôi chùa của làng quê Việt.

Phạm Văn Dũng
Phạm Văn Dũng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z