Phật Giáo

“Cánh cửa” từ bi

Thứ năm, 13/04/2017 | 08:49

Thương các cô hàng rong bị bắt liên tục vì lấn chiếm vỉa hè, vợ chồng ông Năm bàn với nhau dùng mảnh đất ở phía sau nhà lập thành một cái chợ nhỏ, rồi kêu gọi bà con vào buôn bán cho ổn định. Và đương nhiên là ông bà Năm chẳng lấy một đồng tiền mặt bằng. Đó chính là câu chuyện về ông bà Năm ở quận Tân Phú đã lấy đất nhà mình mở chợ cho người bán hàng rong ở Sài Gòn. Thật là một hành động nhân ái, khiến chúng ta thấy ấm lòng giữa vô vàn những tin tức tiêu cực trên báo đài hàng ngày.

 
Nhiều người bảo ông bà Năm lo chuyện bao đồng, ở cái xứ tấc đất, tấc vàng này, người ta mà có mảnh đất to như vậy thì cho mướn mỗi tháng cũng có mấy chục triệu dằn túi, chứ ai lại đem cho người dân đến ngồi buôn bán mà không lấy một đồng tiền phí. Ông bà Năm chỉ cười vì những điều họ làm trong suốt 8 năm qua chung quy cũng là vì cái tình người.

Bất kể sáng hay chiều, hễ có thời gian là ông bà Năm lại đi dạo ra chợ để trò chuyện với người. Ông bà bảo riết rồi thành quen, thành niềm vui mỗi ngày: “Có những niềm vui mà mình không thể nào mua bằng tiền bạc. Giống như việc mình giúp đỡ người dân có chỗ buôn bán, rồi họ cảm ơn mình bằng cách mời mình ăn chung một miếng bánh ướt chấm nước tương, hay bán giá vốn cho mình… những điều tưởng chừng rất nhỏ thôi nhưng tình cảm lắm”. 
 
Sống trong cái khổ rồi mình sẽ hiểu và thương những con người đang phải đối mặt với cái khổ hằng ngày. Chắc cũng chính vì thế mà suốt 8 năm qua, ông bà vẫn luôn hết lòng với những người bán hàng rong mà chẳng một chút tính toán thiệt hơn. Tôi nhớ như in câu trả lời đầy chất phác và nụ cười đôn hậu của ông Năm khi có người hỏi: 

- Chợ mình mấy giờ mở cửa, mấy giờ đóng cửa vậy chú Năm?

- Chợ này làm gì có cửa mà mở với đóng, chợ ở đó, ai có nhu cầu thì tới bán, ngồi bao lâu thì ngồi, miễn thấy thoải mái là được.

Khu chợ không có cửa cũng giống như tấm lòng nhân hậu của ông Năm vậy, luôn sẵn lòng rộng mở để cưu mang và giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn với cái tâm từ bi “tinh khiết”, chẳng mảy may vướng bận chút tư lợi cá nhân nào. Cũng giống như lời đức Phật đã nhẹ nhàng nhắn nhủ đến các con của người. Cuộc sống không cho ta quyền lựa chọn quá khứ và quyết định tương lai. Cuộc sống chỉ cho ta quyền sống thật tốt cho hiện tại, để khi ngày mai có ra sao thì ngày hôm nay cũng là một ngày đáng trân trọng. Và chúng ta, sống hết mình cho ngày hôm nay với những khát khao cống hiến. Hãy sống như lúc nào ta cũng chỉ có hôm nay là ngày cuối cùng để sống.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, hãy thương như chưa bao giờ được thương vì tài năng, tài sản, vật chất phải bỏ lại lúc ra đi nhưng tình thương vẫn mang theo, vẫn vun bồi và làm thuận duyên cho sự tu tập ở những kiếp sống khác. 

Lòng vị tha được xây dựng trên nền tảng từ bi và vô ngã, nghĩa là phát xuất từ tình thương yêu, người vị tha biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm thông sâu sắc sự vui buồn, khó khăn của họ và từ đó thực hiện những phương cách cưu mang, giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện, thậm chí hy sinh lợi ích và hạnh phúc của riêng mình để cho người có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thực sự người có lòng vị tha là người luôn biết nghĩ đến người khác. Chính phẩm chất tốt đẹp này là chất keo gắn bó tình thân giữa các thành viên trong gia đình, thắt chặt tình bạn hữu, tình pháp lữ, cho đến mở rộng vòng tay nhân ái với mọi người trong đoàn thể, trong cộng đồng xã hội.

Tuy chúng ta chưa phải là một người giàu có để có thể "nhân ái" với mọi người bằng vật chất to lớn, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm được lúc này chính là cho đi những điều đã được nhận, dù chỉ là những điều nhỏ nhoi. 

"Cảm ơn đời đã cho tôi thấu hiểu
Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi.."

Kim Tâm 
Kim Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z