Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ sáu, 08/01/2016, 09:00 AM

Chăm sóc ngọn đèn

Khổ thay! Ngọn đèn không được bảo vệ, chăm sóc, đã tắt ngấm đi rồi, thì làm sao thấy đường về nhà? Không lẽ người chột, người đui, người mù, dắt díu nhau, mò mẫm lạng quạng giữa những đêm dài mang mang mờ mịt!

Sống ở đời, ai cũng tự vạch cho mình một lý tưởng để theo. Dù nhỏ hay lớn, cạn hay sâu, cá nhân hay tập thể, lý tưởng ắt phải có. Người thế gian sống không lý tưởng là người bỏ đi. Không ai muốn trôi trên dòng sông đời như bèo, như bọt. Người con Phật cũng thế, khi đã chọn nếp sống đạo, ắt đã chọn một lý tưởng, ắt phải có lý tưởng. Mà lý tưởng của người con Phật thì thật thâm viễn cao xa. Nó là ngọn đèn soi sáng con đường dẫn đến mục tiêu giải thoát giác ngộ. Lý tưởng không phải là mục tiêu; nhưng không có lý tưởng thì mục tiêu cũng không thể thành tựu. Đó là nhìn ở mức độ tương đối của tục đế, của nhân và quả.

Nhìn xa hơn, Bồ tát dấn thân hành đạo là thực hiện lý tưởng cứu độ chúng sinh; không thực hiện con đường ấy thì không viên mãn Phật quả. Chính nơi đây, lý tưởng và mục tiêu là một; nhân và quả đồng thời. Không có sự viên mãn trước và sau giữa Bồ tát và chúng sinh. Cùng tất cả chúng sinh, đồng lúc chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác (Nguyện dữ nhất thiết chúng sinh, nhất thời đồng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam-bồ-đề).

Và nhìn chung, dù thế nào đi nữa, lý tưởng phải được thắp sáng thường xuyên để không đi chệch mục tiêu tối hậu. Mục tiêu của một đời người, thường thì có thể nhận biết rõ ràng là có thể đạt được hay không khi nhìn vào cách đương sự theo đuổi và giữ vững được lý tưởng của mình. Bỏ rơi lý tưởng rồi, người ta có thể trôi giạt đến bất kỳ bến bờ nào, ngay cả những bến bờ mà họ chẳng bao giờ nghĩ đến, chẳng bao giờ mong đợi.

Đường hướng sinh hoạt của một tổ chức Phật giáo là một lý tưởng. Mục tiêu nhắm đến của nó không phải trong một đời người (của mỗi thành viên), hay qua vài thế hệ; cũng không phải chỉ giới hạn trong một quốc gia, một dân tộc. Nó vươn đến vô tận không gian, vô cùng thời gian. Dù cố gắng giới hạn cho vừa với tầm mức của mình thì cũng nhắm vào đại khối dân tộc và nhân loại như Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nêu đặt.

Lý tưởng cao rộng, nhắm đến mục tiêu cao rộng. Cứu độ chúng sinh, thành tựu đạo quả giác ngộ, là phương trời siêu tuyệt mà người con Phật nhắm đến bằng muôn vàn phương tiện; muôn vàn phương tiện mở ra muôn vàn đường hướng, tổ chức, hệ phái, giáo phái. Bằng con đường như thế, hàng xuất gia, trưởng tử Như Lai, từ ngàn xưa đến nay, là những nhân tố tiên phong, tiêu biểu, nêu cao ngọn đèn lý tưởng ấy cho chính mình, cho những người con Phật khác, và cho tất cả chúng sinh.
 
Các cơ cấu tổ chức Phật giáo, như vậy, rõ ràng chỉ là những dòng, những nhánh của một dòng sông, hoặc là những tia sáng tỏa chiếu từ một ngọn đèn. Điều đáng buồn là có khi chúng ta chỉ mải mê chạy theo những tia sáng nhỏ, những nhánh sông nhỏ ấy với bao tranh chấp và bất hòa, ngờ vực và đố kỵ, hơn thua với nhau ở những địa vị, những danh vọng hão huyền mà người con Phật, xuất gia hay tại gia, từng coi như đôi dép bỏ.

Hãy cùng đọc lại một câu chuyện Thiền trong “Góp Nhặt Cát Đá” của Thiền sư Muju mà hầu như mọi người ai cũng biết:

Thời xưa ở Nhật, về đêm người ta thường dùng lồng đèn tre với ngọn nến bên trong. Một người mù đến viếng bạn vào ban đêm và được gia chủ biếu cho cây đèn lồng mang về.

“Tôi chẳng cần đèn.” ông ta bảo, “Tối và sáng đối với tôi đều giống nhau.”

“Tôi biết anh không cần đèn để soi đường,” người bạn trả lời, “nhưng nếu anh không mang đèn thì kẻ khác có thể đâm sầm vào anh. Thôi hãy cầm lấy.”

Người mù ra đi với cây đèn lồng và chẳng bao lâu sau có người va vào ông.

“Hãy xem chừng chứ!” ông nói lớn với người lạ. “Bộ không thấy ngọn đèn sao?”

“Nến của ông đã tắt ngấm rồi, ông bạn ạ,” người lạ trả lời.

Quờ quạng trong cơn mê vọng đã nhiều kiếp, chúng ta có thói quen ù lỳ chấp nhận một đời sống không ánh sáng, không lý tưởng chi cả. Nhưng khi có được chút ánh sáng le lói, chúng ta dương dương tự đắc, nghinh ngang đi lại giữa đời, cho rằng mình đã có ngọn đèn trên tay thì mọi người phải kiêng dè kính nể; cho rằng mọi người phải thấy, phải tôn trọng người cầm đèn; cho rằng ngọn đèn của mình là nhất hạng; cho rằng mọi người đều mù lòa tăm tối cả, chỉ mình ta là sáng; cho rằng đèn này tốt hơn đèn kia, so đo bàn cãi với nhau về vẻ đẹp của đèn điện, đèn dầu, đèn bạch lạp... Bao điều đáng buồn từ đó nẩy sinh. Người mắt sáng va nhầm người mù thì cũng chỉ va vào ban đêm một cách vô tình, hãy còn tha thứ được; còn người mù thì quơ quào, va chạm, đụng độ với mọi người bất kể ngày đêm.

Khổ thay! Ngọn đèn không được bảo vệ, chăm sóc, đã tắt ngấm đi rồi, thì làm sao thấy đường về nhà? Không lẽ người chột, người đui, người mù, dắt díu nhau, mò mẫm lạng quạng giữa những đêm dài mang mang mờ mịt!

Về ngồi bên nhau, lo chăm sóc ngọn đèn của chúng ta. Không phải để vinh danh ngọn đèn; cũng không phải để vinh danh người đốt đèn, người cầm đèn. Mà chính là để thấy được con đường trở về quê xưa.

Cư sĩ Tâm Quang

TIN LIÊN QUAN

Tổng Lãnh sự Ấn Độ thăm chùa Phổ Minh

Đời sống 11:50 17/02/2020

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. HCM - Ngài K. Srikar Reddy cùng phu nhân và phái đoàn Hội liên hiệp Hữu nghị TPHCM, đã đến thăm chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp) vào sáng ngày 16/02/2020 (23/01 Canh Tý).

Covid-19 khác gì so với cảm cúm hoặc cảm lạnh thông thường?

Đời sống 11:38 17/02/2020

Theo WHO, những người bị nhiễm virus COVID-19, bị cảm cúm hay cảm lạnh thường đều có những triệu chứng hô hấp như sốt, ho và sổ mũi.

Phật tử nên cúng dường Tam Bảo như thế nào?

Đời sống 11:34 17/02/2020

Là Phật tử quy y Tam Bảo, hàng ngày chúng ta cần cúng dường Tam bảo để tự nhắc nhở tâm quy y. Ngoài ra, cúng dường cũng là một phương pháp tích lũy công đức rất thù thắng.

Lễ húy kỵ trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Tường Vân

Đời sống 10:48 17/02/2020

Buổi lễ húy kỵ diễn ra tại tổ đình Tường Vân là dịp nêu cao lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức cao dày của Đức trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết.