Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 18/04/2016, 15:26 PM

Chiếc “chăn bông” tự nhiên nuôi dưỡng tâm người tu

Câu chuyện về chiếc chăn bông đã chứa đựng trong nó một bài học vô cùng sâu sắc. Có những điều tưởng chừng như phức tạp, không thể tìm được lời giải thì đáp án lại ẩn trong những điều giản đơn. 

Trong một ngôi chùa cũ nát, tiểu hòa thượng chán nản thất vọng nói với lão hòa thượng: “Trong các chùa nhỏ bé này chỉ có hai hòa thượng chúng ta. Lúc con đi xuống hóa duyên, mọi người đều nói những lời ác với chúng ta, còn thường xuyên gọi con là hòa thượng hoang. Họ cho chúng ta tiền hương khói ngày càng ít đến thê thảm”.

Tiểu hòa thượng nói tiếp: “Hôm nay con đi khất thực, trời lạnh như vậy mà không có một ai mở cửa cho con, đến cơm bố thí cũng được ít...”

Lão hòa thượng khoác lên mình chiếc áo cà sa không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại lẳng lặng nghe. Tiểu hòa thượng cứ nói và cằn nhằn liên miên…

Cuối cùng, lão hòa thượng mở mắt và hỏi: “Bây giờ bên ngoài gió bấc thổi mạnh, lại có băng tuyết ngập trời, con có thấy lạnh không?”

Tiểu hòa thượng toàn thân run rẩy nói: “Con lạnh, hai chân con đều tê cóng cả rồi.”

Lão hòa thượng nói: “Vậy chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi.”

Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng tắt đèn, chui vào trong chăn ngủ.

Một giờ sau, lão hòa thượng hỏi: “Bây giờ con có thấy ấm không?”

Tiểu hòa thượng trả lời: “Đương nhiên là con thấy ấm rồi, giống như ngủ dưới ánh mặt trời vậy!”

Lão hòa thượng nói: “Khi nãy, chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở nên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay là người sưởi ấm cho chăn bông đây?”
 
Tiểu hòa thượng nghe xong liền nở một nụ cười nói: “Sư phụ, người thật là hồ đồ. Chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được? Phải là do con người làm chăn bông ấm lên mới đúng chứ!”

Lão hòa thượng hỏi: “Chăn bông đã không cho chúng ta sự ấm áp lại còn cần chúng ta đi sưởi ấm nó. Như thế thì chúng ta còn đắp chăn bông làm gì?”

Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Mặc dù chăn bông không sưởi ấm cho ta. Nhưng chăn bông dày lại có thể giữ hơi ấm cho chúng ta, khiến cho chúng ta ngủ được thoải mái”.

Trong bóng tối, lão hòa thượng hiểu ý cười: “Chúng ta là hòa thượng, tụng kinh đánh chuông, chẳng phải giống như người nằm dưới chăn bông? Còn những chúng sinh kia chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó, “cái chăn bông” dày kia cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong “cái chăn bông” như vậy, chẳng phải rất ấm áp sao? Ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt, còn có thể là trong mơ được sao?

Tiểu hòa thượng nghe xong liền bừng tỉnh mà hiểu ra hết. 

Bắt đầu từ ngày hôm sau, tiểu hòa thượng đều dậy rất sớm đi xuống núi hóa duyên. Tiểu hòa thượng cũng vẫn gặp phải những lời ác như trước đây. Thế nhưng tiểu hòa thượng trước sau gì đều giữ vững thái độ nho nhã và lễ độ đối xử với mọi người.

Mười năm sau… Chùa Bồ Đề đã trở thành ngôi chùa có diện tích hơn mười km, có rất nhiều hòa thượng, khách hành hương tới không ngớt. Tiểu hòa thượng cũng đã trở thành vị sư trụ trì đầy tâm đức.”

Kỳ thực mỗi người ai cũng đều có chiếc chăn bông của riêng mình. Tùy mỗi loại chăn mà chúng ấm nhanh hay chậm, cũng như giữ được hơi ấm trong thời gian dài ngắn khác nhau. Nhưng điều quan trọng là muốn có được chiếc chăn ấm áp thì chúng ta phải ủ ấm cho nó. 

Câu chuyện về chiếc chăn bông đã chứa đựng trong nó một bài học vô cùng sâu sắc. Có những điều tưởng chừng như phức tạp, không thể tìm được lời giải thì đáp án lại ẩn trong những điều giản đơn. Quả thực “Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu”.

Trong cuộc sống, nhiều khi ta thấy mọi người làm những việc không đúng. Mặc dù rất muốn khuyên giải nhưng vì bản ngã của họ quá cao nên họ không nghe và thường nói những lời ác ý với ta.

Nhưng ta đừng nên sinh lòng sân hận. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần… Ta cứ âm thầm ở bên họ như vậy, không trách cứ hay than phiền, cứ làm những việc đúng với đạo lý thì họ sẽ dần dần bị ảnh hưởng. Mưa dầm thì thấm lâu. Có nhân mà duyên hội đủ thì quả sẽ thành. Chúng ta không nên vội vã, hấp tấp bởi “dục tốc bất đạt”. Có những điều nếu làm quá nhanh và nóng vội thì đôi lúc sẽ gây ra những sai lầm đáng tiếc.

Bạn đã bao giờ đánh mất một tình bạn đẹp chỉ vì một bất đồng rất nhỏ? Đã có lúc nào bạn bất hòa với gia đình chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có? Trong cuộc sống này những khúc mắc, chia rẽ thường bắt nguồn từ những nguyên nhân vô cùng đơn giản. Mà nguyên nhân là do chính ta với người đã không  hiểu nhau để đánh mất những thâm tình sâu đậm.

Thời nay, ngày càng có nhiều “chăn bông” đang cần chúng ta “sưởi ấm”. Là những người con Phật, ta phải kiên trì, nhẫn nại giúp đỡ họ. Lời nói nếu không có tác dụng thì hãy lấy thân mình ra làm pháp, hãy tự mình thực hiện những điều đó. Để cho họ nhìn vào ta mà ngộ ra được chân lý. Và khi đã hiểu ra được những sai lầm vì vô mình nên mới phạm phải thì họ sẽ tự khắc sửa đổi. Lúc đó họ sẽ hiểu được tâm ý của ta và nếu có thể họ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ lại chúng ta một cách mạnh mẽ hơn. 

Chiếc chăn bông muốn trở nên ấm áp thì cần được dụng tâm sưởi ấm trong một thời gian dài. Càng ủ lâu thì nó càng giữ nhiệt và tỏa ra nhiều hơi ấm. Cũng như khi bạn mở rộng tâm lượng, sống bằng lòng vị tha thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những người xung quanh. 

Giống như tiểu hòa thượng trong câu chuyện trên nếu vẫn giữ sự ghét bỏ trong tâm, khi bị người khác cười nhạo mà sinh phiền não toát ra nơi hành động và diện mạo thì sẽ không thể trở thành một vị sư trụ trì tâm đức như mười năm sau.

Vậy nên khi bạn đối tốt với người khác thì họ sẽ đối tốt lại bạn. Trái lại khi bạn hại người thì họ cũng sẽ hại lại bạn. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. 

Chỉ có tình yêu thương chân thành, luôn mong ước giúp đỡ được người khác mới là con đường đem đến hạnh phúc thực sự.

“Chuyển biến nghiệp lực không vì chính mình. Vì chính mình là con đường tử lộ. Vì chúng sinh là con đường sinh lộ.”

Nguyễn Linh Chi
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Đời sống 11:34 07/12/2018

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gởi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Hãy cùng sư cô Chân Không tập Thiền buông thư.

Thông minh và đạo đức… 1

Đời sống 11:30 20/11/2018

Thông minh thiếu đạo đức là mối họa cho bản thân lẫn xã hội. Nhân loại ngày nay trọng dụng trí thông minh mà bỏ quên đạo đức sẽ đưa đến hỗn loạn và họa diệt vong. Thông minh và đạo đức là tố chất tối cần cho cuộc sống.

Thăm Thầy Thích Nhất Hạnh chúc mừng Tết thầy trò ngày cuối tuần

Đời sống 18:16 17/11/2018

Ngày 20 tháng 11 là ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Ngày này chúng ta đã luôn đón một cách hào hứng và đầy hạnh phúc với tên gọi là Tết thầy trò theo ý tưởng của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà.

Nói và làm

Đời sống 09:45 17/11/2018

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói là thế đấy, lời nói đáng giá nghìn vàng. Và nó sẽ càng đáng trân trọng hơn khi được đem ra thực hành. Bởi thế “Nói và làm trong cuộc sống” đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm, đặt ra trong lòng mọi người những dấu chấm hỏi.

Xem thêm