Phật Giáo

Chinh phục từng “nấc thang cuộc đời”…

Thứ năm, 17/11/2014 | 09:23

Trời ơi! Mình vẫn vướng, chấp quá nhiều vào phương tiện, ngoại cảnh, vào những hiện thực có phần không tưởng. Mà như thế, tự mình góp phần tạo nên chướng ngại cho chính mình mà thôi. Tôi ơi, không  có “chiếc thang kỳ diệu” nào đâu.

Từng bước hân hoan, khoan thai tiến sâu vào núi rừng Ngọa Vân. Đoàn 9 người, do Thầy Thích Vân Phong làm trưởng đoàn, cùng nhau thượng sơn, thăm Ngọa Vân Am ở Đông Triều, Quảng Ninh.
Từng bước chân thanh tịnh
Theo nhịp Bát Nhã ca
Hướng về nơi Thiền Tổ
Tâm-Ý sẽ thảnh thơi
Khi buông lơi phiền não...


Có những người lần đầu về thăm nơi Thiền tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - vua Trần Nhân Tông tu thành đắc đạo. Ai cũng vui mừng lắm, phần nào hồi hộp một hành trình ngắn, “chinh phục” đỉnh Ngọa Vân thiêng liêng, kỳ vĩ.

Thứ 7 cuối tuần, núi rừng Ngọa Vân thanh tĩnh, bình yên. Đến trước chúng tôi có một nhóm các bạn trẻ. Nét trẻ trung, hồn nhiên từ các bạn như góp phần “náo nhiệt” một buổi sáng, nơi Bảo Đài Sơn, Ngọa Vân…

Không hẹn mà gặp, nhưng chí nguyện khác nhau, nên đoàn nào “đi đường nấy”, dù lối về với Ngọa Vân Am chỉ có một.

Chúng tôi nối bước nhau san sát, vừa đi vừa chia sẻ, thăm hỏi, chuyện trò, với những ai lần đầu gặp gỡ. Thầy Vân Phong, cùng chất giọng ấm áp, truyền cảm nhưng sang sảng động viên tinh thần cả đoàn suốt chuyến đi. Ai cũng thêm phần tự tin, cùng nhau vững bước qua từng bậc thang đá…

Chiếc thang vô tình, hay hữu ý...

Trên đường gần tới Dốc Đô Kiệu, ven vệ đường có chiếc thang tre nằm gọn gàng, theo phản xạ tôi giơ tay bấm máy ảnh, ghi lại.

Tiếp bước, đến độ đôi chân có dấu hiệu “xuống sức”, nhớ lại hình ảnh chiếc thang, tôi chợt nghĩ: “Bước đường đời, khi bằng phẳng, lúc gập ghềnh là vậy. Bước đường cầu học đạo, hành trình tâm linh về nơi đất Phật, tất yếu quanh co, khúc  khuỷu hơn nhiều.

Lại là “giá như”: tôi có một chiếc thang “thần kỳ”, khi cần có thể “hô biến”, chiếc thang hiện ra, vẽ một đường hoàn chỉnh tới thẳng đỉnh Ngọa Vân. Để đôi chân lữ khách không còn trùng bước, mỗi lúc nhấc lên không nghe nhức nhối, mệt mỏi níu dừng”…

Cứ mải nghĩ, nhưng vẫn quán tính bước đi theo nhịp cả đoàn, chẳng mấy tôi đã thấy dường như sắp hết “Dốc Đô Kiệu”, đoạn đường nhiều khúc dốc thẳng đứng, leo vội sẽ rất nhanh mất sức.

Chợt tiếng Thầy phía trước: Mình đi chậm rãi thôi, mỏi, mệt, thì “vừa bước, vừa nghỉ”, chứ đừng nên dừng chân hẳn. Khi đi tiếp, đôi chân “đang quen” nghỉ ngơi, sẽ ngăn ngại mà cùng mình cất bước. Cứ thảnh thơi, an lạc từng bước chân chính niệm. “Ngài” đang nhìn chúng ta rồi đó. “Ngài” thấy chúng ta rồi đó. Đừng để “Ngài” thấy ta nản chí, làm biếng…

Cả đoàn sảng khoái cười vang. Những mệt mỏi dần biết rời xa nơi đôi chân đang “bấu víu”, bám chặt mặt nấc thang đá như chẳng muốn rời.

Đường về phục cảnh khỏi vấn Tâm
Nẻo đi há biết có mê lầm
"Có thang" bám chấp nghe vội bước
Đừng mong về được với chân Tâm


Tôi giật mình “tỉnh ngộ”, nhanh chóng trở về với thực tại: Trời ơi! Mình vẫn vướng, chấp quá nhiều vào phương tiện, ngoại cảnh, vào những hiện thực có phần không tưởng. Mà như thế, tự mình góp phần tạo nên chướng ngại cho chính mình mà thôi. Tôi ơi, không  có “chiếc thang kỳ diệu” nào đâu.

Còn đó quãng đường phía trước, “không gần, cũng chẳng xa”, khoảng cách chỉ là khái niệm mang tính tương đối. Bạn hãy vững tâm từng bước, kiên trì, bền chí tiến về phía trước, quán xét từng nhịp chính niệm. Con đường nào, từng thang nào cũng sẽ ở lại phía sau.

Tỉnh giác trong từng phút giây, hài hòa từng ý niệm, từng hơi thở, quán tịnh để chuyển hóa năng lượng đang tuần hoàn “vô định” trong “Thân-Tâm” tới đôi chân mình. Rồi, bạn cứ vậy bước đi, tự tin chinh phục từng “nấc thang cuộc đời”…

Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z