Hàng ngày thường lên mạng Internet, tôi tìm thấy rất nhiều lợi ích mà công nghệ thông tin đem lại cho công việc, học tập, giải trí… Khai thác thông tin trên mạng, ngẫm lại quá khứ, giật mình trước bước tiến vĩ đại của khoa học kỹ thuật mang đến cho con người. Rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ với một chiếc máy tính. Thông tin vô tận, liên lạc như không có khoảng cách. Mọi thứ quý giá Đông Tây kim cổ trước đây chỉ dám mơ ước, nay tất cả trong tầm tay. Cách mạng, giải phóng, bước ngoặt… Những từ ngữ to tát có thể sử dụng được để nói về chiếc máy tính, về xa lộ thông tin.
Tôi không nối mạng tại nhà, mà vào các phòng nét để lướt web. Ngồi trong chốn ấy nhiều, riết “đúc kết” được: đấy là chốn phức tạp. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật được phần lớn (nếu không nói là tuyệt đại đa số) khai thác ở mặt tiêu cực, ở phần bén của lưỡi dao. Ít thấy các em xem báo, tra cứu tư liệu, nghe nhạc lành mạnh cũng như vô số những điều hay tốt thú vị trên mạng, mà lao vào game online như trong một casino chính hiệu. Đầu bù tóc rối, ăn uống hút hít tại chỗ, nói năng thô tục, vô văn hóa như ở chốn giang hồ… Nghe, chứng kiến thấy hãi hùng. Tiến bộ khoa học kỹ thuật, với các em như nối giáo cho giặc, các em hư nhanh hơn, “phân hủy” nhanh hơn, và khủng khiếp hơn nhiều cái hư “truyền thống”. Các em thu được gì từ trong ấy, game online? Đấy là tinh thần rực lửa chiến đấu ảo, sự sôi sục của dòng máu giang hồ kiếm khách, thú vui bắn giết phiêu lưu vô cùng tận được thỏa mãn. Với các em, thành tựu này của khoa học kỹ thuật là cái họa chứ không phải cái phúc. Cũng như chất phóng xạ được sử dụng để chế vũ khí nguyên tử chứ không phải cho mục đích hòa bình.
Cái gì cũng có hai mặt, song mặt tốt của công nghệ thông tin, với các em, đã không được tiếp cận. Các em, thay vì thụ hưởng thành tựu này để thúc đẩy tiến bộ, lại là sự thụt lùi về nhân cách, văn hóa. Một mối lo mới, mối lo lớn, xuất hiện.
Chuyện này không mới, báo chí nói nhiều, bàn dân thiên hạ bàn nhiều, nhà nước cũng có đủ thứ qui định. Nhưng rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai? Những người thông thái đã phát minh ra công nghệ tiên tiến này, những người quản lý, hay những người kinh doanh nó? Hoặc là thầy cô giáo, phụ huynh, hay chính các em?
Chỉ biết rằng công nghệ thông tin- một bước tiến vĩ đại của nhân loại- với các em, là một vực thẳm mới. Phòng nét mà tôi thường tới truy cập mạng đọc sách báo (và là khách hàng duy nhất làm việc này) chìm trong không khí nghiện ngập, từ hàng chục em học sinh tiểu học, THCS đến chính cậu bé con gia chủ ngồi ở vị trí máy chủ. Trong ấy không một lời lẽ dịu dàng, không một tiếng dạ thưa, một cái gật đầu, mà là sự trơ lạnh đáng sợ.
Trong phòng nét ấy, internet không phải là một sự tiến bộ, “nó” là một thảm họa, một bước lùi về văn hóa.
Nhưng may mắn đấy không phải là tất cả. Tôi có quen một chị bạn tự nhận là Hai lúa, học hết lớp 9 thôi, nhờ có Internet mà lột xác. Chị vào đấy tự học mọi thứ, trở thành một tay viết lách giỏi giang, có tiếng. Chị đã hầu như trở nên một kỹ sư nông nghiệp am tường sâu sắc ruộng đồng, một nhà báo không chuyên. Chị nói: không có “nó” (internet) không biết giờ chị như thế nào. Chắc là mãi vẫn chỉ nhổ cỏ mướn, làm thuê trên đất người ta. Với chị, giấc mơ tri thức tắt lụi rất lâu được hồi sinh nhờ mạng internet với kho tri thức vô tận, giúp chị kết nối với ánh sáng. Như vậy, chị bạn nông dân nòi ít học của tôi đã sử dụng đúng chỉ định tiến bộ kỳ diệu của khoa học kỹ thuật, “nó” là cứu tinh của chị.
Như vậy đấy, quy luật rất rõ ràng từ ngàn xưa: cái gì cũng có hai mặt, ăn thua cách mà con người tiếp cận nó. Ước gì tụi nhỏ nhìn thấy vấn đề như chị bạn nông dân của tôi, khi ấy sẽ là phúc lớn.
Bức bối, viết cho vui….
Nguyễn Thành Công