Phật Giáo

Con ở chùa, có gì vui?

Thứ năm, 17/03/2013 | 09:09

 “Bạch sư phụ! Con vào chùa ở với sư phụ được không ạ? Con muốn ở trong chùa với sư phụ,…”. Sư phụ mỉm cười và bố thí cho con ở lại chùa từ ngày ấy.

Thấm thoát con đã ở chùa được mấy tháng. Những ngày đầu tiên, thực sự con không quen với những thời khóa sinh hoạt ở đây. Ban đầu, tất cả những điều đó đã khiến con có cảm giác “khó chịu” nhưng bây giờ quen rồi thì muốn ở lại chùa với sư phụ luôn.

Cổ nhân có câu: “Nhập gia thì phải tùy tục”, vì vậy 4h30 sáng con phải lên chùa tham gia thời khóa công phu buổi sáng cùng với Ni chúng và một số bạn trẻ xin tá túc ở chùa.

Có thể nói phải dậy sớm như một “cực hình” với con nhưng bây giờ nghĩ lại thấy dậy sớm cũng có nhiều thú vị. Bởi dậy sớm được tụng Kinh, niệm Phật hoặc ngồi Thiền đã mang lại cho con nhiều năng lượng cho một ngày mới.

Kết thúc thời khóa công phu sớm, con và Ni chúng đi chấp tác theo sự phân công từ trước. Người thì nấu cơm cho đại chúng, người thì dọn dẹp nhà Mẫu hay Tổ hoặc Chánh điện…người quét sân, người dọn vệ sinh.

Mặc dù, mỗi người một công việc khác nhau nhưng con cảm nhận trong lòng ai cũng có những niềm vui hỷ lạc được biểu hiện trên từng khuôn mặt. Bởi con biết, mọi người vẫn đang có mặt cho nhau trong từng hơi thở của cuộc sống ở Thiền môn.

 Gần Thầy, gần bạn đồng tu...

Con thích nhất là được chấp tác trên Chánh điện. Mỗi lần lau dọn các ban thờ, thắp nến, đốt nhang… đặc biệt là ngắm nhìn những bức tượng, con cảm nhận được chư Phật, chư Bồ Tát như đang ở ngay trước mắt. Con cảm nhận được sự gần gũi và thân quen đến lạ lùng!

Ở chùa vốn nhiều cây xanh. Mùa lá rụng đến, những chiếc lá vờn theo gió mà “đua nhau” thả mình xuống sân. Khiến sân chùa lúc nào cũng vương nhiều lá nhưng việc này không làm con bận lòng mà có lẽ con phải cảm ơn những chiếc là vàng rơi ấy đã tạo cho con được quét sân nhiều hơn, lâu hơn. Mỗi nhát chổi đưa ra,, con lại có cơ hội để niệm bốn chữ “A Di Đà Phật” và những lần như vậy con thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, phiền não như phần nào được gỡ bỏ.

Thời gian gần đây, con được phân công nấu cơm cho đại chúng. Sư phu có dạy, khi nấu cơm thì phải đặt cái tâm hoan hỷ của mình vào từng món ăn. Có như vậy, món ăn và người thọ nhận thức ăn mới cảm thấy ngon, hỷ lạc và nuôi dưỡng thân tâm.

Nghe lời sư phụ, mỗi khi nấu ăn, con thường giữ chính niệm, đặt sự tập trung của mình vào từng công đoạn nấu ăn từ khâu chuẩn bị đến lúc nấu và sắp cơm cho đại chúng ăn. Vì vậy mà mỗi lần ăn cơm, con đều được đại chúng tán dương và “khen ngợi”, nhiều khi con cũng thấy mừng vì ngày mới, mình đã mang lại được một niềm vui cho người khác.

Con là một Phật tử, vì vậy chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” con vẫn phải chăm lo việc ấy hàng ngày. Mỗi sáng, sau khi ăn com xong, bao giờ cũng vậy con lên phòng của sư phụ, chắp tay và xá chào sư phụ rồi mới đi làm. Và mỗi ngày đi làm về, hôm nào kịp thời khóa tụng Kinh (19h tối) thì con lên chùa cùng đại chúng, nếu không thì con ở dưới nhà ăn tối và nghỉ ngơi.

Có lẽ, điều con cảm thấy ý nghĩa và có phước duyên nhất là được ở gần sư phụ. Những lúc sư phụ rảnh hoặc khi con gặp những chướng duyên, con thường ở gần sư phụ để được chỉ dạy.

Và lần nào cũng vậy, sư phụ luôn mỉm cười và lắng nghe con tâm sự, sau đó là cho con những lời động viên hoặc chỉ dạy. Khiến con cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, những khó khăn dần được tháo gỡ. Niềm vui cứ được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Như vậy, cuộc sống của con ở trong chùa cứ trôi đi từng ngày bình yên và thanh thản. Hết giờ đi làm ở “ngoài đời”, lại trở về với ngôi nhà tâm linh, nơi đó con có sư phụ và các bạn đồng tu. Con sống trong sự yên tĩnh, chính niệm; con được trở về với chính mình, ôm trọn những niềm vui, buông xả những muộn phiền trong cuộc sống bộn bề.


Tâm Đức Hậu
Tâm Đức Hậu
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z