Phật Giáo

Cốt lõi của chánh tinh tấn (II)

Thứ sáu, 13/09/2019 | 11:35

Trong quá trình tu học, để đúng với Chánh tinh tấn đòi hỏi người Phật tử phải sáng kiến, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để mình và quần chúng có thể làm được nhiều điều thiện mặc cho lúc đầu mình có thể bị người khác hiểu lầm là cầu danh lợi nhưng mình vẫn quyết tâm.

 >>Lời Phật dạy

Niệm thiện chưa sinh nên phát sinh

Cũng giống như việc mua đất, cất nhà; nếu ta cứ đợi đến lúc vừa đủ số tiền cần thiết mới làm thì e là rất khó để có một căn nhà cho riêng mình. Thay vào đó chúng ta phải suy tính, chấp nhận vay mượn, chấp nhận mạo hiểm một chút thì mới có thể thành công.

 Để làm điều thiện cũng tương tự, không ít người nghĩ rằng cần có của ăn của để hoặc khi nào kinh tế bớt khó khăn thì mới toàn tâm toàn ý làm việc thiện. Ai có suy nghĩa đó không làm được việc có ý nghĩa cho tha nhân. Bởi khi chờ đợi một cơ hội chín mùi không biết lúc nào mới đến là chúng ta đang lãng phí quỹ thời gian ít ỏi và để vuột mất cơ hội tích cho mình phước báu vô lượng.

Vậy việc cần làm là luôn tâm niệm và hành động thiện tùy theo điều kiện hiện tại của mình để mỗi phút giây tâm hồn ta luôn cảm thấy mình thật sự có ích.

Trong quá trình tu học, để đúng với Chánh tinh tấn đòi hỏi người Phật tử phải sáng kiến, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để mình và quần chúng có thể làm được nhiều điều thiện mặc cho lúc đầu mình có thể bị người khác hiểu lầm là cầu danh lợi nhưng mình vẫn quyết tâm.

Trong quá trình tu học, để đúng với Chánh tinh tấn đòi hỏi người Phật tử phải sáng kiến, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để mình và quần chúng có thể làm được nhiều điều thiện mặc cho lúc đầu mình có thể bị người khác hiểu lầm là cầu danh lợi nhưng mình vẫn quyết tâm.

Bài liên quan

Trong quá trình tu học, để đúng với Chánh tinh tấn đòi hỏi người Phật tử phải sáng kiến, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để mình và quần chúng có thể làm được nhiều điều thiện mặc cho lúc đầu mình có thể bị người khác hiểu lầm là cầu danh lợi nhưng mình vẫn quyết tâm.

Tại công sở nơi làm việc, có người tính xấu, sống không biết điều chẳng được lòng đồng nghiệp khiến ai cũng ghét. Nếu ta cũng có thái độ tương tự với họ thì chẳng có gì để nói nhưng phải làm sao ta thương được họ, thay vì người khác có thái độ khinh miệt ta vẫn đối xử tốt với họ như ta đối xử với bao người khác. Thêm nữa, nếu có thời gian để trò chuyện với người ấy có thể sự góp ý chân thành của ta sẽ giúp người ấy sửa đổi tính xấu. Đó chính là ta đã cố gắng để niệm thiện được phát sinh theo hạnh tinh tấn mà Đức Phật đã dạy.

Có người trong lòng muốn làm việc thiện nhưng lại chưa tinh tấn, đang còn đắn đo vắn dài rằng bây giờ tôi làm việc gì đó mà khi tôi sống phải có thừa hưởng mới làm, làm để người khác hưởng không làm, như vậy không bao giờ làm được việc thiện.

Cần hiểu rằng việc thiện đang làm giống như ta gieo trồng một cây cổ thụ, phải đến vài chục năm sau mới có thành quả, phải thấy rõ giá trị của nó cho ta và tha nhân trổ quả trong tương lai. Để làm được điều ấy, ta cần phải phát triển điều thiện dưới góc độ vô ngã, tức mình thấy rất rõ đó là một trọng trách, thấy người khác khổ mình không an tâm và cảm thấy thật sự hạnh phúc, hoan hỷ khi ta có được cơ hội tham dự vào việc làm thiện.

Trong quá trình làm công đức, không ít người có tiếng tăm bị kẻ khác ganh tỵ với thành quả, bị nói xấu, xuyên tạc làm xấu hình ảnh hoặc cài bẫy để hại. Khi thấy những điều đó, hẳn ta bị nao núng.

Trong quá trình làm công đức, không ít người có tiếng tăm bị kẻ khác ganh tỵ với thành quả, bị nói xấu, xuyên tạc làm xấu hình ảnh hoặc cài bẫy để hại. Khi thấy những điều đó, hẳn ta bị nao núng.

Người Phật tử vận dụng hạnh tinh tấn vào cuộc sống gia đình, một lòng yêu kính, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà bất kể có lúc họ trách mắng ta mặc dù ta không sai trái; sống chan hòa, yêu thương, giúp đỡ hàng xóm láng giềng chính là những việc làm thiện luyện thành tấm gương sáng trong về đạo làm người cho con cháu ta noi theo.

Niệm thiện sinh rồi nên tăng trưởng

Bài liên quan

Trong quá trình làm công đức, không ít người có tiếng tăm bị kẻ khác ganh tỵ với thành quả, bị nói xấu, xuyên tạc làm xấu hình ảnh hoặc cài bẫy để hại. Khi thấy những điều đó, hẳn ta bị nao núng.

Có người vì vậy mà suy nghĩ nhụt chí theo kiểu sai lệch vấn đề, phải chăng là “ôm rơm rặm bụng”. Đôi khi người bị hại chủ quan để đối phương lợi dụng sơ hở đặt điều.

Trường hợp này, để tinh tấn tu tập, chúng ta cần tỉnh táo, kiên định với suy nghĩ và hành động, học cách bảo vệ, phòng vệ bản thân trước các tình huống xấu có thể xảy ra để niệm thiện sinh rồi tiếp tục được tăng trưởng trọn vẹn.

Khi dạy về hạnh tinh tấn, Đức Phật đã dùng hình ảnh sinh động, dễ cảm nhận nhất là “cọ cây lấy lửa”.

Không phải sẵn quẹt gas, quẹt diêm dễ dàng bật lửa như chúng ta ngày nay vẫn làm. Thời xưa chỉ có bùi nhùi, đá lửa và cành cây khô rồi đem chúng cọ xát với nhau cho đến khi nào ánh lửa bùng lên. Nên đây là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực và đủ duyên mới có thể đạt đến thành công. Người nhen lửa, chăm chỉ cọ cây mong sao cho có lửa. Nếu cọ chưa đủ nhiệt mà đã thấy mệt rồi dừng nghỉ sau đó cọ tiếp thì mãi không bao giờ nhen được đốm lửa.

Trong giai đoạn mới bắt đầu tu, tu rất tinh tấn, giai đoạn tiến triển chúng ta tiến bộ rất nhanh nhưng sau đó lại không kiên trì, sinh chán nản, nhanh chóng bỏ cuộc, đây còn gọi giải đãi. Vậy thì trong quá trình tu học, lao động, chúng ta cần phải dành thời gian phù hợp để mọi việc làm đều đạt hiệu quả cao nhất. Khi ấy, thuộc tính giải đãi sẽ không còn cơ hội chi phối sức tinh tấn trong con người ta.

Trong giai đoạn mới bắt đầu tu, tu rất tinh tấn, giai đoạn tiến triển chúng ta tiến bộ rất nhanh nhưng sau đó lại không kiên trì, sinh chán nản, nhanh chóng bỏ cuộc, đây còn gọi giải đãi. Vậy thì trong quá trình tu học, lao động, chúng ta cần phải dành thời gian phù hợp để mọi việc làm đều đạt hiệu quả cao nhất. Khi ấy, thuộc tính giải đãi sẽ không còn cơ hội chi phối sức tinh tấn trong con người ta.

Cũng giống như người tu, miệt mài tu tập mong sao lửa trí tuệ bừng sáng, dẹp tan bóng tối vô minh, thành tựu giác ngộ và giải thoát. Mong ước có lửa thật chính đáng nhưng thực sự có làm cho ngọn lửa bùng lên hay không, đó mới là điều quan trọng và điều kiện cần lẫn điều kiện đủ để có chìa khóa thành công về cả đạo lẫn đời chính là nỗ lực làm việc tinh tấn của mỗi người.

Bài liên quan

Ở cốt lõi thứ tư này, người Phật tử rất cần lưu ý một điều. Xưa nay tuy nhiều người là Phật tử thuần thành nhưng cho rằng con trẻ còn nhỏ để chúng lớn lên sẽ tự lựa chọn con đường tâm linh cho riêng mình nên thường ít chú tâm định hướng cho cháu con làm việc phước lành, tham gia các công tác từ thiện xã hội, thờ cha kính mẹ, thầy cô… hoặc chưa khích lệ, kêu gọi được quần chúng làm việc thiện, tu tập theo mình. Nói cách khác, chúng ta chưa tạo được quyến thuộc bồ đề lớn mạnh. Suy nghĩ đó đã tạo điều kiện bất lợi cản trở niệm thiện được sinh trưởng trọn vẹn, đi ngược lại với Chánh tinh tấn trong đạo Phật.

Rất nhiều người làm việc thiện vì danh, vì lợi khiến cho niệm thiện được sinh mà như chết yểu vậy. Hãy làm việc thiện mà như không thấy mình là người làm, để cho mình không bám vào thành quả đó mà cống cao ngã mạn. Việc làm thiện cũng như tu tập, người tu gắt củ kiệu cũng khó bền, tu như để ngày mai mình chết sẽ khó có kết quả.

Trong giai đoạn mới bắt đầu tu, tu rất tinh tấn, giai đoạn tiến triển chúng ta tiến bộ rất nhanh nhưng sau đó lại không kiên trì, sinh chán nản, nhanh chóng bỏ cuộc, đây còn gọi giải đãi. Vậy thì trong quá trình tu học, lao động, chúng ta cần phải dành thời gian phù hợp để mọi việc làm đều đạt hiệu quả cao nhất. Khi ấy, thuộc tính giải đãi sẽ không còn cơ hội chi phối sức tinh tấn trong con người ta.

Đức Phật dạy rằng không một ai có thể giải thoát hoặc giác ngộ giùm ta được.

Đức Phật dạy rằng không một ai có thể giải thoát hoặc giác ngộ giùm ta được.

Khi đã thoát khỏi tâm giải đãi, chúng ta có thể làm được nhiều việc vẫn thường được coi là rất khó khăn.

Đức Phật dạy rằng không một ai có thể giải thoát hoặc giác ngộ giùm ta được. Bản chất của chánh tinh tấn chỉ đơn giản là thực tập, đó là một tuyên ngôn về khả năng thật sự của con người. Dưới cội bồ đề, Đức Phật đã thệ nguyện: “Nếu không chứng đạo quả Vô thượng Bồ đề, giải quyết được vấn đề luân hồi sinh tử, dù thịt nát xương tan, Ta cũng không rời khỏi chỗ ngồi này”. Cho nên suốt 49 ngày đêm, bằng sức đại hùng đại lực, Ngài kiên định ngồi thiền dưới cội bồ đề, chiến thắng tất cả ma quân và cuối cùng đại trí tỏa sáng, chứng quả tại đây.

Đó chính là bài học sâu sắc, gần gũi nhất về bốn cốt lõi của Chánh tinh tấn mà Phật tử phải vận dụng để chuyển hóa mọi nghịch cảnh, chướng duyên cho dù nó ẩn tàng dưới bất cứ hình thức nào.

Theo: blogphatgiao.com

BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z