Phật Giáo

Cuộc đời ngắn lắm, khói sương còn vương trên tóc mẹ cha

Thứ năm, 31/08/2017 | 23:53

Lại một mùa Vu Lan nữa lại về, trong lòng những người làm con lại nhớ về ân đức sinh thành của cha và mẹ. Để tỏ lòng tri ân với mẹ cha, thấy hiểu được những mất mát hy sinh ấy, tác giả nhà giáo Lê Văn Hòa, Trường Văn hóa III, được gửi đến bạn đọc chùm truyện rất ngắn như món quà tặng mẹ cha, được rút trong tập “Cuộc đời ngắn lắm”, NXB Văn học ấn hành năm 2017.

Còng

- Ê, con bà còng!

Ngày nhỏ, bạn bè thường hay gọi như thế mỗi lần thấy nó. Nó ức lắm. Rồi nó giận lây sang cả mẹ. Sao mẹ nó không đẹp như mẹ của những đứa khác? Sao mẹ nó lại bị còng? Nó nhất quyết không chịu đi đâu cùng với mẹ, nó sợ người ta biết người đàn bà gù lưng kia là mẹ của mình.

Một ngày mưa, nó tan học sớm hơn thường lệ. Nhà vắng tanh. Mưa trút ào ào trên mái ngói. Nó nhìn ra cửa sổ và mơ đến kí ức ngọt ngào với cô bạn hôm nào. Bất chợt nó thấy một dáng người chệnh choạng dưới đôi quang gánh rồi ngã dúi giữa làn mưa. Nó vội vã lao ra vườn, bà mẹ gù nằm sõng soài trên mặt đất. Gánh phân nặng và dải đất trơn đã đánh gục đôi chân vững chãi của bà. Thấy nó, mẹ gượng cười ngồi dậy: 

- Con ra đây làm gì, vào nhà đi, mưa ướt cả rồi, mẹ cố bỏ gánh phân cho hết rồi vào nghỉ.

Nó len lén quay đi. Nước mưa hòa lẫn trong nước mắt. Lần đầu tiên nó thấy thương tấm lưng gù. Và nó hiểu, vì sao mẹ ngày một còng hơn như thế. Phải rồi, tuổi thanh xuân mẹ nó có gù đâu!
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Bố

- Lát con xách ra nhà tắm cho bố ít nước nhé, nước ngoài bể hết rồi.

- Vâng!

Nó nói vậy nhưng ăn xong lại loay hoay chuẩn bị đồ và đạp xe đi học, cũng chẳng nghĩ gì tới lời bố dặn trước bữa ăn. 

Trời mùa đông tối sớm. Nó về tới nhà đã thấy nhiều người đứng ngồi ở phía trong. Bố nó đang nằm trên giường duỗi chiếc chân bó bột to sù sụ. Mẹ nó sụt sùi kể việc bố nó xách nước bị ngã chiều nay.

Nó lặng đi. Nhìn bố nhưng nó không thấy người nằm đó. Trong đầu nó hiển hiện hình ảnh cậu bé 5 tuổi nũng nịu đòi bố công kênh kiệu trên vai mỗi lần đưa nó đến trường. Bỗng nhiên nó thấy mình muốn khóc…

Đường chữ z

Chẳng biết tự bao giờ, hắn rất sợ phải đi con đường chữ Z. Không phải đường chữ Z khó đi, mà bởi hắn ngại mỗi lần ngang qua, bất chợt người quen nào đó sẽ chỉ vào bà quét rác nghèo và nói với hắn rằng:"Mẹ mày đang quét ở kia à?"

Ấy vậy mà tối nay, chỉ vì lời đề nghị của nhỏ bạn, hắn chấp nhận đi về. Đường chữ Z quanh co, vừa đi hắn vừa cầu trời khấn Phật sao cho đừng gặp mẹ. Nhưng điều hắn lo lắng nhất lại xảy ra. Nhỏ bạn đập lưng hắn hét to: "Mẹ cậu ở kia kìa! Mà có ai như là thằng Hiếu đang đẩy xe rác nữa". 

Vã mồ hôi, hắn nhìn về cuối phố. Thằng Hiếu đang gập tấm thân gầy gò phụ mẹ hắn đẩy xe. Thảo nào nó vẫn thường kể cho hắn nghe về một người đàn bà nhân từ làm nghề quét rác trên phố Z. 

Sương đêm mỗi lúc một dày!

Lê Văn Hòa Trường Văn Hóa III, Phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Lê Huy Hòa
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z