Phật Giáo

"Đầu năm mua muối", đâu là đúng, đâu là mê tín?

Thứ năm, 24/02/2015 | 10:39

Các cụ xưa có câu “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”.  Ý nghĩa tập quán ấy có còn được hiểu đúng ý nghĩa của nó? Ngày nay, trong nét đẹp của văn hoá truyền thống còn có xen lẫn quan niệm mê tín cầu may của nhiều người.  

Với ý niệm mua muối đầu năm thì đâu là thiện và đâu là bất thiện? Người viết xin được chia sẻ quan điểm theo góc nhìn của văn hoá dân gian và văn hoá Phật giáo.

Theo góc nhìn văn hoá dân gian

Câu nói "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" cần được đặt trong bối cảnh xã hội, thời gian, không gian... để thấy được ý nghĩa của câu nói ấy. 

Muối là sản phẩm của miền biển, miền xuôi. Còn vôi là sản phẩm của miền núi, miền trung du.  Xã hội thời xưa chưa phát triển đa dạng kinh tế, sản vật muối và vôi là hai mặt hàng thiết yếu cho đời sống. Miền xuôi cần vôi để làm nhà. Miền núi cần muối để ăn. Những ai mua - bán hai mặt hàng này, là giúp cho thông thương kinh tế - xã hội.

Thời xưa, giao thông và phương tiện vận chuyển hàng hoá chưa phát triển, muối là mặt hàng khan hiếm, quý giá đối với nhiều vùng miền. Các cụ đã có sự sáng tạo trong quá trình thông thương hai loại sản phẩm muối và vôi. Sự sáng tạo ấy gắn liền với câu nói "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", và trở thành tập quán, nét đẹp văn hoá. 
Ảnh minh họa
Vì nhu cầu cuối năm, giáp Tết, người ta dùng vôi để làm nhà, quét nhà (sơn nhà bằng vôi trắng), trang trí nhà cửa cho khang trang, mới mẻ; quét vôi trắng vào gốc cây, để chuyển tải tín ngưỡng, văn hoá tâm linh... Do đó bán vôi vào dịp cuối năm là mùa cao điểm.

Còn đầu năm là mùa lễ hội, du xuân, không còn bận cày bừa cấy hái. Nhiều người đi lễ hội, du xuân kết hợp vận chuyển muối, quà biếu tặng muối, mua bán muối... Do đó đầu năm, muối được thông thương dễ dàng hơn. Mọi người trao đổi muối với nhau thuận lợi hơn.

Câu nói "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" có ý nghĩa của nó, là nét đẹp của phong tục tập quán. Muối và vôi được thông thương đi khắp mọi miền. Đó cũng là việc làm phúc thiện, giúp cho kinh tế - xã hội được vận hành.

Theo góc nhìn văn hoá Phật giáo

Ngày xưa, các cụ giữ nét đẹp tập quán "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", giúp cho kinh tế - xã hội được vận hành, là việc làm phúc thiện. Theo nhà Phật, thì phúc thiện của phong tục tập quán này được xếp vào loại phúc hữu vi, bị giới hạn, không bền vững.

Thời nay, muối và vôi không còn là mặt hàng quý hiếm. Nhu cầu đời sống xã hội đã phong phú với nhiều loại sản phẩm. Giao thông, thương mại phát triển thì việc mua bán muối hay vôi đều dễ dàng trong bất cứ thời điểm nào. Nó không cần lệ thuộc vào điều kiện đời sống cuối năm hay đầu năm.

Tập quán "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" không có ý nghĩa về mặt tâm linh như nhiều người vẫn đồn đại. Điều đó thuần tuý phản ánh về đời sống, mà không bao hàm ý nghĩa về sự may mắn như nhiều người vẫn nghĩ tưởng.

Nếu con người mong cầu sự may mắn từ việc mua muối đầu năm, đó là một sự mê tín. Nhà Phật gọi là vô minh.

Việc cầu may mắn từ việc mua muối đầu năm là nhu cầu tinh thần của nhiều người. Một nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, nhưng thiếu cơ sở niềm tin và trí tuệ, thiếu sự công bằng với đất trời, vạn vật nhân sinh. Muốn được may mắn thì phải làm phúc. Muốn có phúc, tích phúc thì phải xuất phát từ gốc rễ đạo đức, lương tâm, từ trí huệ sáng suốt. 

Bạch Tầm Xuân
Bạch Tầm Xuân
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z