Phật Giáo

Đôi mắt cười

Thứ năm, 05/09/2016 | 09:53

Tôi biết em rất tình cờ trong một lần đi viết bài cho cơ quan với chủ đề về niềm tin của những người bị căn bệnh thế kỷ SIDA. Đẹp. Kiệm lời. Vóc dáng dễ nhìn. Và đôi mắt em rất lạ. Đôi mắt lúc nào cũng cười đầy lạc quan trước lưỡi hái của thần chết đã cận kề.

Viết về em ư? Liệu có buồn lắm không. Ừ thì viết, mà viết rất thật nghe để người khác đừng có khổ như em. Không chụp ảnh đăng báo nghe. Gia đình chưa biết em mắc bệnh và sắp đi xa.

Quê em ở Sóc Trăng. Lúc 9 tuổi thì bị bỏ rơi vì ba mẹ ly hôn. Mẹ có chồng khác nên bỏ mặc em giữa đời chạy theo tình yêu mới. Ba thì nghèo quá lại tật nguyền nên mỗi ngày sau những chuyến xe hon đa khách lại về ôm con trong tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt của một người đàn ông tội nghiệp. Biết làm gì hơn trong hoàn cảnh éo le nầy.

10 tuổi em bỏ quê lên Cần Thơ sống tá túc với ông ngoại để cố tìm lấy một cái nghề gì đó để tự lập. Ông ngoại thì thương, nhưng bà ngoại kế và các dì một cha khác mẹ với mẹ em thì thay nhau hành hạ em bằng vô số đòn roi và đày đọa em như một “ô sin” không phải trả công. Mặc. Em cứ chịu đựng như một người vô hồn. Chỉ khi đêm về trong lúc mọi thành viên trong gia đình đã yên giấc trong nệm ấm, chăn êm thì em mới khóc thầm cho cuộc đời mình trong cái xó bếp lạnh tanh.
 
18 tuổi. Em xin đi học may ở nhà cạnh bên lúc rảnh rỗi. Ban đầu không một ai đồng ý nhưng rồi thấy ông ngoại em cứ năn nỉ nên cũng chấp nhận với điều kiện em chỉ được đi học sau khi đã làm xong tất cả việc nhà. Em mừng phát khóc.

Cái e ấp của người con gái miệt quê với đôi mắt cười đã làm một người thanh niên nhà đối diện phải lòng. Họ tìm đến nhau sau sau hai năm tìm hiểu. Một đám cưới nghèo nhưng đầy ắp hạnh phúc diễn ra chóng vánh. Em về làm dâu trong sự vui mừng khôn xiết. Em đã có được một mái ấm gia đình dù là của bên chồng. Cũng đồng nghĩa là từ đây em sẽ không còn cô đơn nữa. Ông trời đã công bằng với em, một người con gái luôn đeo mang bất hạnh.

Vậy mà… trong một lần phẫu thuật u xơ tử cung, người ta cho biết em đã vướng phải căn bệnh SIDA. Em ngã quỵ tại sân bệnh viện. Sao vậy? Em đã làm gì mà mắc bệnh. Có lầm lẫn gì chăng? Em quyết định đi xét nghiệm ở nhiều trung tâm khác nhau và đều có chung kết quả: em đã mắc bệnh nầy.

Trong sự đau đớn tột cùng tuyệt vọng, em đề nghị chồng đi xét nghiệm và kết quả cũng không khác gì em. Người chồng còn thú nhận mình đã thường xuyên sử dụng ma túy do kinh tế gia đình tương đối khá giả và là con trai duy nhất trong nhà.

Em quyết định ly hôn và rời khỏi nhà chồng và tìm đến cái chết nhưng thần chết đã từ chối. Em chuyển sang làm tiếp thị bia cho các nhà hàng ăn uống để đợi chờ cái chết đến với mình. Mà cũng chẳng có gì để luyến tiếc cuộc đời nầy  không gia đình, không chồng con, không sự nghiệp.

Rồi một ngày có một người đàn ông đến quán găp em. Ông khách nầy đã thực sự làm em xao xuyến bởi sự ân cần, lo lắng và lối nói chuyện rất lạ lùng. Ông nói “…em đang có nỗi buồn, nỗi bất hạnh lớn lao lắm thì phải, tôi làm phóng viên nên thấy đôi mắt đăm chiêu của em nên suy đoán vậy thôi…”.

Nhiều đêm không ngủ, em phân vân nên nói hay không nói về căn bệnh nguy hiểm chết người mà không ít người dè biểu gớm ghiếc, lánh xa. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt phúc hậu kia em tin họ không là người xấu. Mà có xấu cũng chẳng sao vì em đâu còn gì để mất trên cõi đời nầy. Em quyết định nói về mình trong sự hồi hộp vô biên. Người phóng viên ấy lặng im với đôi mắt thật buồn kèm theo những tiếng thở dài. Đôi tay ông nắm chặt đôi tay em như truyền thêm sức mạnh và niềm lạc quan chia sẻ.

Rồi người khách ấy đưa em đến trung tâm y tế dự phòng để khám nghiệm và nhận thuốc điều trị với mong muốn “còn nước, còn tát”. Mỗi đêm đều đặn lúc 21 giờ, em lại nhận được cuộc điện thoại của ông ấy nhắc uống thuốc “đặc trị”. Cứ mỗi lần như vậy em lại bật khóc. Hóa ra vẫn có người tốt quanh em. Và nếu như theo lời ông ấy nói “…phải cố sống, biết đâu ngày mai, ngày mốt và xa hơn một chút, y học sẽ tìm ra thuốc chữa, gắng lên em nhé. Nhớ đừng lây lan cho người khác nghe. Tội người ta lắm…”.

Vậy mà đã tám năm trôi qua. Em vẫn sống khỏe mạnh như chưa hề mắc bệnh. Em vẫn nhận và uống thuốc đúng giờ. Số tiền lương ky cóp em đã cất được một căn nhà nhỏ cho riêng mình. Hạnh phúc nhất là giờ đây ba mẹ em thường xuyên đến động viên chăm sóc con mình như để chuộc lại lỗi lầm xưa. Mỗi ngày sau giờ làm việc em lại dành thời gian đến thắp hương trước mộ người phóng viên, ân nhân của em đã mất vì căn bệnh ung thư.

Giờ đây tôi đã hiểu vì sao đôi mắt em hay cười. Có lẽ em đang hạnh phúc trong vòng tay gia đình, đang lạc quan sống với mọi người xung quanh, và tôi tin, rất tin nữa là khác ngày mai đây, em và nhiều người nữa như em sẽ thoát khỏi bản án tử thần với sự tiến bộ vượt bậc của nền y học.

Tôi tin đôi mắt em, đôi mắt cười sẽ tồn tại mãi giữa cuộc đời nầy.

Phan Thị Anh Thư
Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP Cần Thơ
Phan Thị Anh Thư
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z