Phật Giáo

Đón xuân ấm áp trong ngôi chùa quê

Thứ năm, 15/02/2013 | 11:04

Nằm trong quần thể khu di tích lịch sử chùa Khánh Long là Đền thờ Tướng quân Đỗ Bí và Đền Bà Chúa Trần Thị Ngại. Là quần thể lịch sử văn hóa tâm linh được xây dựng rất trang nghiêm theo lối kiến trúc cổ

Đầu xuân năm nay, khác với mọi năm, tôi cùng gia đình không đi đâu cả, vì bố tôi mới mất nên theo tục lệ quê tôi là không đi chúc Tết hàng xóm, láng giềng vào dịp đầu năm. Nếu đến sẽ mang lại điều rủi ro cho họ; đó chỉ là quan niệm chứ chưa hẳn là đúng.

Tôi lựa chon điểm du xuân cho mình; đó là Chùa Khánh Long. Tôi chuẩn bị lên đường khi ngoài trời mưa xuân và gió lạnh như đang dày thêm và lắng đọng trong khoảnh khắc vừa tiễn đưa năm cũ đi và đón chào mùa Xuân Quí Tỵ trở về.

Tôi chuẩn bị hành trang để lên đường thì nhà lại có khách, bên ấm trà đêm giao thừa, câu chuyện lại mở đầu về chủ đề đạo Phật.

Vừa chuyện trò tôi vừa lấy máy tính bảng ra giới thiệu cho các cháu tôi đọc và làm quen với trang web: www.phatgiao.org.vn; trang mà tôi xem như một món quà tinh thần vô giá từ khi tôi được trợ duyên bởi một người bạn thân giới thiệu. Tôi không hiểu nhiều về Phật giáo nhưng từ khi đọc những bài viết được đăng tải của Chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử gần xa, tôi cảm thấy như tâm mình được sáng hơn, nhờ những năng lượng kỳ diệu của ánh sáng Phật pháp soi rọi vào tâm mình.

Đêm đã về khuya, chúng tôi lên đường đi Chùa, xe đi chầm chậm xuyên vào màn đêm, trên con đường quê từ nhà đi đến Chùa còn nhiều đoạn lầy lội khó đi. Chúng tôi đánh lộn với con đường cùng với mưa xuân đã thấm lạnh dần vào da mặt.

Đi qua những đoạn đường vắng vẻ chỉ thấy hai bên đường những lá Quốc Kỳ tung bay trước gió, trước khoảnh khắc xuân sang thật thiêng liêng và tự hào biết mấy. Tôi lại nghĩ đến những chiến sỹ đang đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất, khoảng trời Tổ quốc ngoài biển đảo xa xôi và nơi biên cương giá rét.  Để cho chúng tôi và những người con lạc cháu hồng được đón một mùa xuân thanh bình và an lạc.

Chúng tôi đã đi qua núi Chay một đoạn đường núi trong đêm xuân thật thơ mộng. Cánh đồng xa xa chỉ thấy một màu trắng toát của mưa xuân. Cảm hứng trước sự chuyển biến kỳ diệu của vũ trụ tôi đã đọc mấy câu thơ của tác giả nào sáng tác mà tôi không nhớ nữa, chỉ thấy tứ thơ phù hợp trong hoàn cảnh thực tại bây giờ:

 “Tôi lại làm thơ như mỗi lần,

Nghe ấm trời lất phất giọt mưa xuân…”

Câu thơ làm cho tôi cảm giác nhớ thương và hoài cổ những mùa xuân đã qua và mùa xuân đang đến, thật là lòng mình không biết sao nữa, chỉ biết nhớ thương khó tả trong khoảnh khắc giao thời này.

Đến ngã ba Minh Khôi rẽ về xã Minh Nghĩa những đoàn xe của nam thanh nũ tú đang du xuân liệng lách và bấm còi inh ỏi, làm tôi phải lách xe ra rìa đường để tránh né. Đoạn đường này đang sửa chữa lại nên rất khó đi.

 

Ngôi chùa đã dần hiện ra trước mắt, chúng tôi đã gửi xe vào một quán bên đường và mua hương vào lễ Phật. Đêm nay thật đông khách thập phương và thiện nam tín nữ hội tụ về đây. Biết mấy mùa xuân trôi qua, đây là lần đầu tiên trong phút giây giao thừa tôi lên chùa lễ Phật. Cảm giác an lạc và niềm vui đã tràn ngập trong tôi. Mùa xuân đang khởi sắc cùng lớp lớp những đoàn thanh niên đi lễ chùa, tôi thật sự vui sướng vì có nhiều thanh niên đã biết tìm đến ánh sáng của Phật pháp, tìm đến với Chùa. Đây cũng là một điểm tích cực trong mùa xuân năm nay.

 
Chúng tôi đi hết các ban thờ Phật thắp hương và đóng góp ít tiền công đức nho nhỏ vào cùng mọi người để tôn tạo lại quần thể văn hóa Phật giáo quí giá này. Mấy năm nay từ khi ngôi Chùa được khôi phục và tôn tạo lại. Thầy Thích Nguyên Phong được sự phân bổ của GHPG tỉnh Thanh Hóa về đây trụ trì thì diện mạo văn hóa và tâm linh đạo Phật của vùng quê Nông Cống đã bước sang một kỳ nguyên mới; kỳ nguyên của sự an lạc và thanh bình, kỳ nguyên của sự gắn kết yêu thương được nhân lên và lan tỏa.

Bởi chùa là một nhân tố văn hóa trong đời sống người Việt xưa nay không thể thiếu được. Theo cảm quan của tôi thì ở bất cứ nơi nào mà có Ngôi Chùa làm điểm sáng tâm linh thì ở đó chiến tranh sẽ giảm đi, hòa bình sẽ được lặp lại, tình bác ái giữa con người với nhau sẽ được hun đúc và đoàn kết hơn. Bởi vì đạo Phật chính là đạo của hòa bình, đạo của sự giác ngộ và giải thoát. Dưới góc độ khoa học đạo Phật là luôn sự thấu hiểu vô tận giá trị của Chân Thiện Mỹ; giá trị của cái đẹp và tình hữu ái mênh mông.

Tôi đã đến chúc tết Thầy Thích Nguyên Phong trong dip xuân về. Cũng như tôi tất cả Phật tử gần xa về đây đến thắp hương công đức cho Nhà Chùa đều được Thầy Phong và những đệ tử của Thầy tặng cho một đĩa DVD nói về Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ; người Thầy mà tôi rất kính trọng, giờ Thầy đã viên tịch về cõi Tây phương cực lạc rồi. Cùng một bao lì xỳ màu đỏ bên trong có hình ảnh của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đang ngự trên tòa sen tỏa sáng. Bên ngoài có ghi hai câu đối xuân:

“Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc,

Tết về cây đức trổ thêm hoa.”

 

Hòa trong không khí của hai vế đối xuân trên đó là dòng người ngược xuôi đang náo nức về đây lễ Phật, và làm theo lời răn của Phật để cho cội phúc được đâm chồi nảy lộc, để cho cây đức được ươm hoa kết trái, lòng người được tăng trưởng phước thiện và lòng từ bi.

Nằm trong quần thể khu di tích lịch sử chùa Khánh Long là Đền thờ Tướng quân Đỗ Bí và Đền Bà Chúa Trần Thị Ngại. Là quần thể lịch sử văn hóa tâm linh được xây dựng rất trang nghiêm theo lối kiến trúc cổ truyền. Đây cũng là điểm nhấn văn hóa: “Phật – Đạo – Nho”  trong suốt qua trình biến thiên của lịch sử dân tộc. Trải qua bao sự thăng trầm của lịch sử nhưng nét đẹp văn hóa truyền thống này vẫn được lưu giữ và phát huy. Vẫn được lớp lớp thế hệ con cháu kế tục sự nghiệp thiêng liêng mà cha anh đã để lại.

 

Bác Lương Khắc Vinh bí thư Đảng ủy Xã Minh Nghĩa vừa nghỉ hưu và bác Lương Khắc Xúc (Giờ hai bác làm trong Ban quản lý khu di tích Đền thờ tướng quân Đỗ Bí Chùa Khánh Long) cung cấp thêm cho tôi một số tư liệu mà hai bác đã từng chứng kiến về điển tích của khu quần thể văn hóa này.

Chùa Khánh Long được bao bọc bởi làng Cung Điền bao gồm các thôn: “Thôn 1: Thanh Minh, Thôn 2: Thanh Bình, Thôn 3: Bình Minh”. Mảnh đất ngôi chùa tọa lạc là mảnh đất linh thiêng mà người xưa đã ứng dụng thuật phong thủy khi đi chọn đất để làm chùa. Ngôi chùa như mãi được tỏa sáng cùng những cái tên như Bình Minh mà người xưa đã đặt.

Thật đúng với hai câu thơ truyền miệng mà hai bác vừa đọc cho tôi nghe:

“Phủ Nông cao nhất ngàn nưa,

Tối linh thiên tử là Chùa Khánh Long…”

Thời gian đã chuyển dần về sáng, một đêm ý nghĩa đang trôi qua rất nhanh. Tôi đứng dưới tán cây đào chiêm nghiệm khoảnh khắc thật tuyệt của mùa xuân. Khoảnh khắc như những cánh hoa kia làm cho lòng người yêu thương gắn bó nhau hơn trong cuộc hành trình về với Phật pháp, về với điểm hẹn văn hóa Tâm Linh, về với cảnh chùa Khánh Long.

Tất cả những điều kỳ diệu ấy đã làm nên một mùa Xuân Di Lặc!

Mùa Xuân của sự tỉnh thức và giác ngô!

Mùa Xuân của yêu thương!

Mùa Xuân của dân tộc và đạo Phật luôn đồng hành phát triển!

Nguyễn Văn Tuấn (Nông Cống - Thanh Hóa)         

          

Nguyễn Văn Tuấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z