Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Dúi tiền lẻ vào tay Phật: Văn hóa người Việt ở đâu?

"Rải tiền lẻ, nhét tiền vào tay Phật là "hối lộ Phật", làm ô uế cửa chùa, đó là điều tối kỵ và sai giáo lý nhà Phật".

Cái lạ là...

Hiện nay, nhiều người dân đi lễ chùa thường có thói quen rải tiền lẻ ở trên bàn thờ, nhét tiền vào kẽ tay chân của tượng Phật. Từ đó, vì quá nhiều nên các đồng tiền rơi vãi lung tung trong khu vực thờ tự dẫn đến các hình ảnh không đẹp nơi đây.

Trước thực trạng trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 22/2, PGS.TS Thành Phần - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á cho biết: "Đây không phải câu chuyện mới mà là câu chuyện được phản ánh từ nhiều năm nay. Cái lạ của người Việt là cái gì xảy ra nhiều thì trở thành chuyện bình thường, ai cũng làm theo. Họ hoàn toàn bằng lòng với cách làm, cách biểu hiện như vậy.

Dưới góc độ một người nghiên cứu về văn hóa, về nhân học, tôi thấy rõ ràng đây là một quan niệm sai lầm. Người dân ai cũng nghĩ “cho tiền thần linh” thì sẽ được lợi lộc vào mình nên ra sức rải tiền. Đó là biểu hiện của sự không hiểu biết, mê tín mù quáng chứ không còn là tâm linh.

Rải tiền lẻ, nhét tiền vào tay Phật là "hối lộ Phật", làm ô uế cửa chùa, đó là điều tối kỵ và sai giáo lý nhà Phật, vì Phật không cần những thứ đó.

Các cụ xưa vẫn có câu "Phật tại tâm". Cho nên, việc làm của nhiều người dân hiện nay đang tạo ra một hình ảnh phản tín ngưỡng và không có văn hóa".
 Chen nhau dúi tiền lẻ vào tay Phật
Lý giải cụ thể cho việc làm trên, theo ông Phần, trước hết là do con người hiện tại cần tìm thứ gì để tin, tin để họ được bảo trì, phù hộ. Nhưng niềm tin này không có hướng dẫn, không có hướng đi nào, nên nó hoàn toàn ảo tưởng, mông lung.

Bản thân ông Phần đã từng đi khảo sát sơ qua về vấn đề này qua một số lễ hội. Khi trò chuyện với người đi chùa, ông nhận thấy, những người đến đây đều có vấn đề về niềm tin. Họ tin rằng, việc làm của họ sẽ giúp gia đình họ an khang, êm ấm, an toàn hơn, tài lộc dồi dào hơn. Nếu đi chùa về thì an tâm ngủ ngon, còn không thì cứ nằm thấp thỏm.

Đặc biệt, những người đi lễ chùa nhiều nhất không phải nông dân, tầng lớp thu nhập thấp mà chủ yếu là người gia đình có địa vị, chức vị cao, giàu có. Thậm chí, nhiều người còn lo lắng ai là người giúp mình giữ chiếc ghế cho mình hiện nay, nên đi nhờ cậy cửa Phật.

Với những người đó, theo họ, khi nhét tiền vào tay vào Phật thì xin gì cũng được, mong gì cũng ứng nghiệm. Họ có tâm lý muốn Phật nhớ tới họ, đừng quên họ, họ chen nhau cố nhét tiền vào tay Phật, với suy nghĩ phải đưa tận tay. 

''Điều này cũng như câu chuyện họ mang quà, mang tiền mua quan bán chức, nếu không đưa tận tay lãnh đạo thì họ không nhớ, họ không cân nhắc, bổ nhiệm. Nghĩa là nó trở thành suy nghĩ, nhiều lần thì thành tiềm thức và rồi vô thức sẽ áp dụng mọi trường hợp'' - vị chuyên gia chỉ rõ.

Bản thân ông Phần cũng từng băn khoăn, tại sao chúng ta không đốt vàng thật, đốt tiền đô la thật, tất cả các đồ thờ cúng đều là hàng giả.  Sau đó, ông tự lý giải rằng, Sau này tôi biết chúng ta nghĩ rằng, quan niệm của người dân là thế giới bên kia ngược với thế giới thật.

''Dù gì, Phật không phải con người, nhận tiền "hối lộ" của mọi người rồi giúp người này, bỏ quên người khác, đó là ngu muội. Đạo Phật coi trọng nhất là lòng thành, không nặng về lễ bái và nghi thức để làm khó chúng sinh", ông Phần nhấn mạnh.

Myanmar cung tiến bằng vàng thật

Nhìn sang các nước khác, theo Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, họ có cách tôn kính nhà Phật rất văn minh. Nói ngay như dân Myanmar rất sùng đạo Phật, tại bất cứ nơi đâu, thị xã hay vùng quê đều có ít nhất một ngôi chùa và một tu viện Phật giáo.
 Mong muốn được Phật nâng đỡ
Dù dân cũng có thu nhập không phải là cao, nhưng hầu như tiền họ kiếm được bao nhiêu là gom góp để xây chùa, tạc tượng, đúc chuông. Họ không chỉ tích cực xây dựng chùa mà rất hay mua những miếng vàng lá và tự mình đắp lên tượng Phật. Nhờ đó mà các bức tượng Phật ngày càng có lớp vàng dày hơn. Họ làm đồ thật chứ hoàn toàn không có đồ giả.

''Việt Nam chúng ta không thể làm được như họ vì không có phong tục đó, ý thức đó. Việt Nam cũng theo đạo Phật nhưng đã cải biến theo cách của Việt Nam.

Đặc biệt còn rất khó, khi người Việt  khi các nơi thờ tự không muốn bỏ đi hình thức này vì nguồn lợi thu được từ tiền công đức của người dân thập phương. Theo tôi được biết 1 ngày các ngôi chùa lớn thu được lên tới tiền trăm triệu đồng bằng tiền lẻ, năm 2013, chỉ 6 ngôi chùa tại Hà Nội thu về 6 tỷ đồng tiền lẻ sau dịp Tết. Quan trọng là số tiền này sau đó ai sẽ nhận, ai sẽ quản lý chi tiêu", ông Phần chỉ rõ.

Châu An
Nguồn: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dui-tien-le-vao-tay-phat-van-hoa-nguoi-viet-o-dau-3329707/
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Công đức phóng sinh và sám hội giúp thân tâm an lạc

Phật pháp và cuộc sống 13:13 29/03/2024

Em bây giờ quyết tâm tu hành tha thiết và hễ có cơ hội thì em đều khuyên người phát tâm trường chay, phóng sinh, niệm Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực lạc.

Tăng đoàn như cội đại thụ

Phật pháp và cuộc sống 11:25 29/03/2024

Thương phận người xuất sĩ lênh đênh giữa biển đời, đục trong cũng chịu, đắng cay cũng đành, như nhánh lục bình giữa gập ghềnh sóng cuộn vẫn lặng thầm vừa nở vừa trôi.

Ngọn rau quê mẹ

Phật pháp và cuộc sống 10:15 29/03/2024

Thị thành rau nhiều vô kể. Từ khắp nơi đổ về những cọng rau xanh um, non mượt, ú nu khoe dáng trong những khu chợ đông người. Loại nào cũng làm người ta mê mắt, nhìn là muốn mua về trổ tài nấu nướng cho cả nhà dùng.

Nhập thất: Nhất tâm, lộ trình sơ thiền (5)

Phật pháp và cuộc sống 17:30 28/03/2024

Tôi đề cập vấn đề này nhiều lần mà có vẻ như chưa đủ. Hai chữ nhất tâm nó có thể quyết định toàn bộ con đường tu tập, cả về phương pháp luận về các pháp hành mà Đức Phật đã chỉ ra.

Xem thêm