Đừng biến giới luật thành thước đo của sự phán xét
Dùng giới luật của đức Phật như một loại thước đo phán xét người khác. Đây là một trạng thái cực kỳ vi tế. Nhiều người tu rất lâu vẫn không nhận ra. Vì nó khoác lên mình vẻ ngoài của đạo đức, nên rất khó thấy. Đó là khi miệng thì nói Chánh Pháp, thân thì giữ giới nghiêm túc nhưng trong tâm lại âm thầm xem thường người khác.
Ban đầu, giới luật giúp con người sống tỉnh thức hơn, biết điều nào nên tránh, điều nào nên làm. Nhưng nếu thiếu chánh niệm, người ta sẽ bắt đầu lấy chính cái “đúng” của mình để đo lỗi thiên hạ.
Rồi trong tâm dần xuất hiện những ý nghĩ như:
“Ta sống nghiêm túc hơn họ.”
“Người kia tu kiểu gì mà còn như vậy?”
“Ta giữ giới được, sao họ không giữ nổi?”
Ngay lúc đó, giới đức bắt đầu pha lẫn ngã mạn.
Nguy hiểm ở chỗ, loại ngã mạn này rất khó nhận ra. Vì người ấy nghĩ mình đang bảo vệ Chánh Pháp, nhưng thật ra trong tâm đã có sự hơn thua và khinh chê.
Khi thấy người khác phạm lỗi, thay vì khởi lòng thương xót, tâm lại sinh khó chịu và xem thường. Đây là một dạng sân rất nhỏ, rất kín, nhưng vẫn là sân.
Một người thật sự hiểu Phật Pháp sẽ thấy rằng: Ai sống trong tham sân si thì người đó đang khổ. Họ đáng được thương nhiều hơn đáng bị ghét.

Đức Phật dạy giữ giới không phải để trở thành người “cao hơn” thiên hạ. Giới là để làm mềm cái tâm, giảm bớt bản ngã, giảm sự phóng dật và đưa đến thanh tịnh.
Nếu giữ giới mà tâm càng cứng, càng thích soi lỗi người, càng thích phán xét thì người ấy đã vô tình biến giới luật thành một loại chấp thủ mới.
Giống như cầm cây chổi để quét nhà, nhưng lại quay sang đánh người khác.
Người thường chỉ trích người khác sẽ rất khó có định lực sâu. Vì tâm họ luôn động:
so sánh…
khó chịu…
để ý…
bất mãn…
Một cái tâm như vậy khó yên lặng thật sự.
Tu một thời gian thì họ đắc một cái "Tôi" to đùng.
Đó là lý do có người giữ giới rất lâu nhưng nội tâm vẫn khô cứng, dễ căng thẳng, dễ tranh luận và khó cảm được sự an lạc sâu của thiền định.
Muốn thoát khỏi cái bẫy này, phải thường xuyên quay lại soi chính mình. Khi thấy ai sai, đừng vội nhìn họ trước. Hãy nhìn lại tâm mình:
“Trong tâm ta lúc này có sân không?”
“Có tâm hơn thua không?”
“Có thấy mình cao hơn người không?”
Chỉ cần thành thật nhìn như vậy, ngã mạn sẽ yếu xuống rất nhanh.
Rồi tập khởi tâm từ.
Khi thấy một người tạo nghiệp xấu, hãy nghĩ:
“Người này đang tự làm khổ chính họ.”
“Cầu mong họ sớm hiểu ra để bớt khổ.”
Đó mới là tâm của người học Phật.
Người càng có giới đức thật sự thì càng khiêm hạ. Vì họ thấy rõ phiền não trong chính mình còn rất sâu dày. Cho nên họ ít nói lỗi người, ít kết tội người, ít thích tranh đúng sai.
Họ hiểu rằng: Tu hành là để thắng tâm mình, không phải để thắng người khác. Một người giữ giới bằng tâm từ bi sẽ trở thành nơi khiến người khác muốn đến gần.
Còn một người giữ giới bằng tâm ngã mạn, tuy hình thức rất nghiêm, nhưng người khác đứng gần lại cảm thấy nặng nề và áp lực.
Hương thơm thật sự của giới đức không nằm ở vẻ ngoài nghiêm khắc, mà nằm ở một cái tâm hiền, mềm và không khinh chê ai.
"Những ai tinh tấn tu trì
Ðúng lời chánh pháp, khéo tri, khéo hành
Vượt qua ma lực tử sanh
Thuyền xuôi giác ngạn, mây lành đón đưa!"
(Kinh Pháp Cú thi hóa- câu 86).
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Đừng biến giới luật thành thước đo của sự phán xét
Phật giáo thường thứcDùng giới luật của đức Phật như một loại thước đo phán xét người khác. Đây là một trạng thái cực kỳ vi tế. Nhiều người tu rất lâu vẫn không nhận ra. Vì nó khoác lên mình vẻ ngoài của đạo đức, nên rất khó thấy. Đó là khi miệng thì nói Chánh Pháp, thân thì giữ giới nghiêm túc nhưng trong tâm lại âm thầm xem thường người khác.
Dược Vương Bồ Tát: Khi chữa bệnh không chỉ là kê đơn
Phật giáo thường thứcNgười bệnh cần thuốc, nhưng chữa lành không chỉ nằm trong toa thuốc. Một câu chuyện trong kinh Phật và trải nghiệm của một bác sĩ thế kỷ XX cho thấy: người chữa bệnh không chỉ cần chuyên môn, mà còn cần biết nhìn thấy con người phía sau bệnh án.
Chánh niệm dành cho giảng viên và giáo viên
Phật giáo thường thứcTôi có duyên được làm nghề thầy giáo gần ba mươi năm nay. Từ những ngày đầu đứng trên bục giảng cho đến hôm nay, khi được giảng dạy ở nhiều trường đại học, học viện, doanh nghiệp và các khóa đào tạo khác nhau, tôi luôn tự hỏi: Điều gì là quan trọng nhất đối với một người thầy?
Phản quan tự kỷ bổn phận sự
Phật giáo thường thứcNhiều câu chữ chỉ vài từ ngắn gọn nhưng có thể trở thành ngọn đèn soi sáng cả một đời tu. Trong số đó, “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” được nhiều người xem như tinh thần cốt lõi của Thiền tông và cũng là kim chỉ nam cho người học Phật.














