Phật Giáo

Đừng để bị “hoang hóa Vườn Tâm”…

Thứ năm, 18/11/2014 | 08:09

Siêng năng quét dọn, chưa đủ. Còn phải biết hệ thống hóa, ngăn nắp hóa, quy hoạch sao cho tốt. Biết “bỏ cũ, thêm mới”, biết chăm sóc, trưởng dưỡng từng “mầm xanh kiến thức”, từng “hạt giống bồ đề”, để “Vườn Tâm” mãi tốt tươi, không ngừng đơm hoa, kết trái.

Đoàn phật tử 8 người cùng Thầy Thích Vân Phong, đã thành tựu hành trình lên “Bảo Đài Sơn”, thăm Ngọa Vân Am ở Đông Triều, Quảng Ninh vào ngày thứ 7 cuối tuần (23/09/Giáp Ngọ).

Mùa khô, thời tiết thanh mát, dễ chịu. Những tưởng sẽ phải “bì bõm” khi đi qua những con suối trên đường về với Ngọa Vân Am, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Nhưng, đúng mùa nước cạn, chỉ nghe suối rừng thánh thót ngân nga, những quãng qua suối, mặt đường đá phong rêu, xác lá khô vương đầy phủ lối…

Đường thượng sơn mặt đá rêu phong
Xác lá mòn tháng năm phủ lối...


Hơn 8h30 sáng, chúng tôi mới xuất phát từ Cửa Phủ để lên núi về với Ngọa Vân Am. Không vội, nên đoàn đi chậm rãi, vừa leo núi, vừa thưởng ngoạn thắng cảnh thiêng liêng, kỳ vĩ nơi núi rừng Ngọa Vân.

Lần thứ 5 tôi về với Ngọa Vân Am, nhưng mỗi lần đều có những khác biệt. Gần đến mùa Đông, quang cảnh nhiều phần hoang vu, phai dấu thời gian. Trở lại nơi đây sau gần một năm, những nét phong hóa hiện rõ.

Con đường đá trải dài từ thềm Cửa Phủ lên núi, đã phai úa những sắc màu năm tháng, rêu ôm mặt đá, có những thảm lá trải dài, dần chạy đua cùng “số phận”, mong sớm trở về với hư không.

Lối mòn thực
Lối mòn hư
Từ mộng ảo
Khéo thấy dư
Biết vừa đủ
Cũ thành quen
Quen vừa mới
Cũng tới phen...


Trước hữu cảnh rừng nguyên sinh Ngọa Vân, lúc đi qua nơi như một “khu vườn” thu nhỏ, tĩnh mịch, có phần hơi ảm đạm, bất giác tôi nhớ tới hai câu thơ:
Siêng năng quét rác vườn Tâm
Cho cây Tuệ Giác nảy mầm tốt tươi…

Tức cảnh, lặng người khi câu thơ cứ văng vẳng bên tai như có ai nhắc nhở. Ngẫm đến mình, tôi bước thật chậm, trầm tư: Mình đã chăm nom “Vườn Tâm” của mình tốt chưa? Chắc chắn là chưa rồi, khi “Vườn Tâm” nơi tôi đa dạng những sắc thái biểu cảm, hiện hữu nhiều mảng màu cả tích cực và tiêu cực. Nhưng, chưa hề ngăn nắp, khoa học. Nhiều sự hỗn mang, vẫn tuần hoàn khiến “Vườn Tâm” nơi tôi tưởng như đa sắc, muôn màu, nhưng đang có dấu hiệu bị “hoang hóa”.

Nghĩa là, tôi đã không chăm chút “khu vườn” nội tâm nơi mình. Thấy, biết, dung nạp nhiều, nhưng chỉ là mớ hỗn độn, mà nếu “hoang hóa” lâu ngày, thì sớm trở thành “rác bên vệ rừng” mà thôi:

Như xác lá phủ chen từng bước
Bậc đá quen phong hóa thời gian
Cứ để vậy, không người quét dọn
Hoang sơ mấy đặng có được tàn…

Ôi! Một “khu vườn thập cẩm không định” nơi sâu thẳm nội tâm. Vậy mà, tôi cứ nghĩ mình thông minh, sáng suốt, hiểu biết lắm. Những gì được học, được lĩnh hội từ cuộc sống, giờ có còn lại bao nhiêu?







Hữu tình, hữu vật mấy tốt tươi
Xanh mướt, muôn hoa thắm sắc ngời
Khen thay tạo hóa chăm vun bón
Đẹp, xấu, ganh đua chớ hỏi trời...
(hình mang tính minh họa)


Hóa ra, “Vườn Tâm” nơi tôi đang dần hoang sơ, cằn cỗi. Ai cũng có thể trở nên như vậy. Khi không biết chăm nom “Vườn Tâm” của mình. Siêng năng quét dọn, chưa đủ. Còn phải biết hệ thống hóa, ngăn nắp hóa, quy hoạch sao cho tốt. Biết “bỏ cũ, thêm mới”, biết chăm sóc, trưởng dưỡng từng “mầm xanh kiến thức”, từng “hạt giống bồ đề”, để “Vườn Tâm” mãi tốt tươi, không ngừng đơm hoa, kết trái.

“Hoa lành, quả ngọt” ở đây, không gì khác là tâm thiện, niệm lành, là lời hay, ý đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Góp phần cùng bạn tự tin, vững tâm hơn trên từng bước đường tu học, sao cho hài hòa “Đạo và Đời”.

Hãy cùng nhau kiên mẫn chăm sóc “Vườn Tâm”, tịnh trí, chuyên cần trau gột “Thân - Khẩu - Ý”, để Phật tính, chân tâm không vô hình, hay hữu ý bị “phong hóa, bào mòn” theo dấu thời gian…

Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z