Phật Giáo

Được mất ở đời

Thứ năm, 09/06/2015 | 18:00

Thị trường và công nghiệp hóa can dự sâu quá vào đời sống, thấy rõ lắm. Người người đầu tắt mặt tối túi bụi trong công xưởng, văn phòng, cơ quan.. Cả ngoài được người ta cũng hối hả hơn xưa, khói xe mù mịt, dáng người loang loáng. 

Những nơi công cộng, cái bắt tay cũng vội vàng. Tiền có vẻ nhiều hơn, hàng hóa dễ mua hơn, sự sản gia tăng thấy rõ, lớp người có của tăng nhanh, âu đấy cũng là mong mỏi chung, sự mừng.
 
Nhưng được và mất cũng nhập nhằng lắm, khó phân biệt cân đo. Hổi hả kiếm tiền, thật nhiều tiền, nhanh hơn nhanh hơn nữa, nhiều hơn nhiều hơn nữa, không thỏa, rồi có lúc bất chợt nhận ra mình cũng mất nhiều quá: thèm một tiếng dạ chân thành của ai đó thân quen, nửa đêm bật điện thoại nghe lời thoại tự động từ một tổng đài! Bạn bè sao xa xôi quá, lâu rồi không ai biết ai.

Muốn nhâm nhi tách cà phê nóng nhìn tà áo dài phải xách xe chạy thật xa, thèm một bữa cơm rau đạm bạc bốc khói phải vào nhà hàng! Cuộc sống khác đi, chông chênh, những cơn đau đầu dai dẳng tăng dần, bé gặp bố e dè, chồng gặp vợ có khi dửng dưng. Được rất nhiều, mất không ít hơn. Mà những cái mất toàn “hàng” quí hiếm khó mua được bằng tiền, cho dù có nhiều tiền. Ở thị trường, những thứ có vẻ tình cảm đã được biến thành hàng hóa không thể thay thế sự chân thành, mất lắm quá!

Rồi một ngày nhận lời khuyên chí lý: sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn, thương yêu nhiều hơn… Giữa mất và được phải cân đo, không thể chạy theo cái được hữu hình này để vuột mất giá trị khác lớn hơn rất nhiều và không thể mua được. Bạn có chia sẻ suy nghĩ này không?

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z