Phật Giáo

Êm đềm dòng sông "ký ức tuổi thơ"…

Thứ năm, 07/09/2014 | 07:13

Bé Thảo Ngân con anh Tuấn, đã và đang hình thành một “dòng sông ký ức” cho riêng mình thật đẹp và thánh thiện: Dòng sông “từ bi”, bên “ông tượng Phật”, cùng câu niệm Phật hàng ngày. Với những ca khúc Phật giáo quen thuộc mỗi khi bé được nói chuyện điện thoại cùng bố Tuấn…

Trời đã đổ về chiều muộn khi thêm gần tới quê Bác, một miền quê mà ai trong chúng tôi trong phút chốc đều thấy rõ:

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
(ảnh minh họa, nguồn Internet)

Từng áng mây chiều muôn sắc nơi dãy núi xa dọc theo chiều dài quốc lộ bên phải đường như “níu chân” chiếc xe 5 chỗ đang bon chạy.

Chẳng thể đừng, chúng tôi đã dừng lại vệ đường, cho từng ống kính máy ảnh thỏa sức “ngắm và chụp”. Từng khuôn hình gọn gàng được ghi nhận: Thật đẹp!


Mây chiều khi sắc tím, lúc ánh hồng, khi ánh lên vàng ruộm một phía chân trời. Chen nhau khéo léo là những đỉnh núi còn thấy khá rõ xanh mướt rừng cây.

Tiếng bấm máy ảnh từ chiếc Nikon D90 cứ choanh choách. Bên trong xe ô tô, điệu nhạc du dương như hòa nhịp:

Tuổi ấu thơ Bác đã đi
Suốt chiều dài câu đò đưa
Tuổi ấu thơ Bác đã sống
Suốt chiều rộng câu dân ca…
(trích ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác qua giọng ca của NSND Thu Hiền)

Một thoáng trong tôi, dòng sông ký ức êm đềm như ùa về mạnh mẽ. Những hình ảnh thật đẹp một thời “sáo diều vi vu” giữa mênh mông đồng lúa thôn quê, trong sắc tím khói lam chiều quyện sắc, nâng từng nhịp thanh la đón trâu về…

Tuổi thơ, nơi những miền quê, dường như ai cũng cảm nhận sự bình yên, của một thời hồn nhiên, trong sáng. Nơi những “tính bản thiện”, “bồ đề tâm” không hẹn cùng gặp nhau mỗi chiều lộng gió, ngút ngàn thảm lúa vàng óng trong mùa gặt.

Chiếc xe lại chuyển bánh, con đường đi ở hiện tại, nhưng những tái hiện từ chúng tôi đều gợi nhớ về tuổi thơ:

“Con mương này, khi xưa chắc Phương từng tắm nhiều nhỉ? Tiếng một anh cùng đoàn.

Vâng, hồi bé em ra đây tắm suốt mà anh. Phương, cậu thanh niên điển trai sinh năm 87 trả lời với chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp người con xứ Nghệ”…

Cứ như vậy, câu chuyện xuyên suốt quãng đường còn lại cho đến khi dừng chân ghé thăm nhà Phương một chiều thứ 6, chỉ một chủ đề: Tuổi thơ!

Lam chiều khói quyện hóa từng mây
Đường về quê Bác đẹp là đây
Bao năm trở lại như vẫn vậy
Cảm xúc bồi hồi đến ngất ngây...


Trên xe, 5 phật tử, có đến 3 người là những người con quê Bác. Nghe anh em trao đổi, chia sẻ những kỷ niệm, hồi ức tuổi thơ, có lúc mơ hồ tôi như nghe giọng Bác Hồ bên tai. Cảm xúc thật khó tả…

Phương ở lại nhà thăm nom bố, mẹ, sớm chia tay chúng tôi, còn lại 4 anh em tiếp tục lên đường. Khéo thế nào, câu chuyện “tuổi thơ” vẫn theo chúng tôi về tới tận điểm dừng chân cuối cùng, khách sạn Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.



Phật tử nhí Thảo Ngân

Sau bữa cơm tối trong không khí biển trong lành, gió xa khơi mát lộng. Chúng tôi về phòng nghỉ. Anh Tuấn, quê ở Thanh Hóa (nhưng với anh, Nghệ An đã trở nên gắn bó như quê hương thứ hai), sau chuyến đi công tác dài, đang nhớ tới cô công chúa bé nhỏ năm nay lên 7 tuổi, chia sẻ cùng mấy anh em: Tuấn đi đâu, cũng nhớ con gái lắm. Bé gọi điện cho Tuấn nhiều mỗi dịp đi công tác xa. Từ nhỏ, Tuấn đã sớm gieo duyên Phật pháp tới bé. Bé con luôn nhớ và thuộc nhiều ca khúc Phật giáo. Lần nào gọi điện cho bố cũng ngân nga “Hôm nay Thầy về đây, chúng con xin kính chào Thầy” (trích ca khúc Phật giáo Kính mến Thầy)… Và đêm nào, bé cũng nâng niu “ông tượng Phật” trong tay, niệm Phật rồi mới đi ngủ!

Anh em chúng tôi, dòng sông ký ức là những hoài niệm đẹp về một thời thơ ấu. Còn bé Thảo Ngân con anh Tuấn, đã và đang hình thành một “dòng sông ký ức” cho riêng mình thật đẹp và thánh thiện: Dòng sông “từ bi”, bên “ông tượng Phật”, cùng câu niệm Phật hàng ngày. Với những ca khúc Phật giáo quen thuộc mỗi khi bé được nói chuyện điện thoại cùng bố Tuấn…

Thường Nguyên
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z