Phật Giáo

Gặp Xơ và Sư thầy khi đến thăm mái ấm chùa Bồ Đề

Thứ năm, 25/03/2014 | 07:01

Con thường đến chùa Bồ Đề tham dự buổi tu tập thiền định Chủ Nhật hàng tuần. Đây là dịp con được dừng chân để vãn cảnh, thăm thú, con và đạo hữu ghé vào thăm khu nhà mở của chùa.

Trong khu nhà mở ấm cúng là hàng chục em bé độ tuổi từ vài tháng tuổi đến 10 tuổi, có hoàn cảnh cơ nhỡ được nhà chùa mở rộng vòng tay nuôi dưỡng.. Vừa bước vào đến cổng, một cách tình cờ, con nhìn thấy ngay sư bà trụ trì đang ở đây, hỏi chuyện và dặn dò các bảo mẫu chú ý hơn về chế độ dinh dưỡng dành cho các em nhỏ.

Bữa ăn của các em hiện nay bên cạnh rau, củ, quả còn có khoanh giò nhờ vào chút lòng thành của khách thập phương bố thí tịnh tài cho khu trại trẻ nhà chùa. 
     
Con bước đến bên một căn phòng ngay đầu dãy khu nhà, ô cửa sổ với những gương mặt trẻ thơ đang ngóng trông ra từng ngày. Một vài em bé vừa trông thấy chúng con liền giơ cả hai tay lên đòi được bế bồng. Có thể vì bé thấy màu áo nâu con mặc quen thuộc, giống như màu áo của Sư bà vẫn hàng ngày đến thăm nom các bé chăng?
 Bảo mẫu như mẹ hiền...
Bản năng của các bé là muốn được vỗ về, nâng niu, yêu thương, đặc biệt là các em mồ côi lại càng khát khao tình cảm hơn bao giờ hết; còn bản năng của mỗi người phật tử chúng con là cho đi thương yêu. Vì thế khi ôm những thân hình nhỏ bé trong tay, có lẽ cả con và các bé đều cảm thấy ấm áp kỳ lạ giữa tiết trời mưa lạnh. Các bé thích được bồng bế mãi như vậy, không muốn rời xa vòng tay ấm áp một chút nào.
   
Chúng con đến thăm các em đang lúc chuẩn bị giờ cơm trưa. Đến mỗi bữa ăn, một bảo mẫu sẽ chăm lo cho 3-4 đứa trẻ cùng một lúc. Nhìn cách các bảo mẫu cho trẻ ăn ở chùa, con chợt chạnh lòng mà nghĩ về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ con chỉ vì cho ăn vất vả, điều đó sao mà trái ngược với nhau quá vậy?

Ở trong chùa, các bé giống như đàn chim non đang chờ được những bảo mẫu phật tử bón cơm cho, những bảo mẫu rất nhanh nhẹn đút cơm cho từng em một. Nhìn những gương mặt non thơ háo hức chờ được ăn, nghe những tiếng khóc nũng nịu hờn dỗi của các em, con nghẹn ngào vì thương cảm và yêu các em quá đỗi, như thể các em do chính con sinh ra vậy?
     
Và con cũng vui mừng vì thấy các em bé mồ côi ở chùa thật là dễ nuôi, và luôn được tất cả mọi người thương yêu. Không yêu sao được, vì các em như những chú mèo con nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mại quấn quít bên chúng con, sà vào lòng con để được âu yếm, vỗ về.
   
Ở bên các em, con bỗng thấy ấm áp lạ kỳ, dù trước đó đi ngoài đường thì lạnh cóng vì mưa gió, cách nhau bức tường thôi đó. Khoảng thời gian ấm áp đó, có ai là không muốn nó kéo dài mãi? Đứng trước các em, con muốn bế bồng, ôm ấp, nựng nịu từng em một, không để một em nào phải khóc vì tủi thân. Các em không phải do con sinh ra, vậy mà bỗng nhiên cảm thấy các em thân thương vậy.
   
Nghe nói những vụ bảo mẫu ngoài xã hội hành hạ trẻ em chỉ vì các em biếng ăn và khóc dai, con thấy em bé mồ côi trong chùa không như thế. Dù có lúc các em bé ấy khóc và lăn ra đất làm nũng người lớn, chúng con lúc đó chỉ cảm thấy thương xót và lo lắng cho các em vô cùng, dù luôn tỏ ra bình tĩnh bế các em lên âu yếm, dỗ dành, vuốt ve nhẹ nhàng những tấm lưng bé bỏng, có lẽ như thế các em được bình yên và dần nín khóc.
 
Các em nhỏ có thể được coi như những con người thánh thiện nhất, vì tuổi thơ hoàn toàn vô tư không toan tính, vì thế, nụ cười của các em và vẻ mặt thánh thiện của em bé trong giấc ngủ làm chúng con cảm thấy lòng thật bình yên.

Trước những con người thánh thiện trong trẻo nhường ấy, người lớn chúng ta sao phải hoảng hốt, lo sợ chỉ vì tiếng khóc non nớt, mà đôi khi mất bình tĩnh như những bảo mẫu trên báo?
   
Mỗi người chúng ta chỉ mong tìm kiếm được sự bình yên trong tâm hồn, và mong tìm lại những cảm xúc đẹp trong cuộc sống.

Vì vậy, con không ngạc nhiên khi hôm nay con đến thăm các bé ở chùa Bồ Đề lại gặp cả những đôi vợ chồng người Nhật Bản cũng đến chơi. Tình thương đã kết nối mọi quốc tịch, dù có khác biệt về ngôn ngữ. Các bé vô tư sà vào lòng cô gái người Nhật ngồi chơi một cách vô tư, các chị em bảo mẫu vui tính cũng í ới rồi chỉ vào máy ảnh, thế mà cô người Nhật cũng hiểu và vui vẻ chụp ảnh các em. Không gian và khoảnh khắc ấy làm con cảm thấy lòng mình ấm áp và an lạc lạ lùng.
     
Thêm một điều kỳ diệu của tình thương, đó là lúc ra về, chúng con gặp một Xơ (nữ tu đạo Thiên Chúa giáo) dẫn đoàn người nước ngoài vào thăm các bé ở chùa Bồ Đề, Xơ đi cùng Sư bà trụ trì, chúng con cung kính xá chào Xơ như chào Sư thầy, chúng con trân trọng lòng tốt từ các vị thầy khả kính ấy, vì chúng con cũng muốn chọn từ bi làm tôn giáo cho chính mình.
                                                           
Diệu Hòa
Diệu Hòa
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z