Giấc mơ mùa Phật đản
Là công dân của thành phố Sài Gòn, sinh ra và lớn lên tại nơi mảnh đất có nhiều biến động thời cuộc này, rất nhiều kỷ niệm vui buồn đan xen. Trong vô số những kỷ niệm ấy hết ba phần tư cuộc đời gắn liền với những thăng trầm của Phật giáo.
Chính vì vậy mà tôi và gia đình vẫn luôn ví bà mình là vị “Bổn Sư” đầu tiên có công lao rất lớn đưa chúng tôi bước từng bước chập chững vào đạo. Và ngẫu nhiên làm sao hằng năm gia đình làm giỗ bà cũng chính là lúc mọi nơi đang hân hoan đón mừng ngày Phật đản. Bà tôi có pháp danh là Diệu Nhiên (do cố Hòa thượng Phó Tăng thống Thích Thiện Hòa truyền tam Quy ngũ Giới), tên thật là Nguyễn Thị Ngẫu!
Kể từ khi tám tuổi ấy, bước tiếp vào cuộc đời với ba phần tư hành trang của đạo pháp, tôi thật sự cảm thấy mình có quá nhiều phước báu so với bạn cùng lứa nhưng chưa có thiện duyên đến với đạo. Những khổ sầu lo toan trần thế dường như áng mây trôi qua trên đầu và tan biến trong phút chốc. Những mùa thi cử nhiều lo âu, những tính toan đối phó với “lệnh tổng động viên” nếu Tú Tài đôi bị trượt, vẫn âm thầm gánh lấy một mình; vì ba mẹ còn phài bận tâm với cơm áo gạo tiền cho cà nhà với hơn chục nhân khầu mà bến ghe vùng sông nước Thủ Thiêm phải chật vật lắm mới tạm đủ nuôi sống thân mạng từng ngày.
Thời gian hòa mình vào những nếp sống đạo mạnh mẽ đó, tuổi thanh xuân của anh chúng tôi đã dành trọn vẹn cho cho màu áo mình đang mang. Giờ nhìn lại không hới tiếc và càm thấy uổng phí chút nào. Cho dù “thế thái đạo tình” (lẽ ra của “nhân tình thế thái”) có biến dạng đến không ngờ. Nhưng vì không tham chức vụ, không tham cầu danh vọng nên anh em chúng tôi vẫu anh nhiên chú tâm vào bổn phận của mình với đoàn thểm với trách nhiệm với nhiều lớp đàn em khi đã trở thành huynh trưởng. Tất cả những chí quyết mạnh mẽ ấy anh em chúng tôi luôn cứ ngẩng cao đầu trong cuộc sống và vẫn tiếp tục phụng sự đạo pháp mà không bao giờ ngoái nhìn lại.
Phụng sự đạo pháp không cần có chức vị, không cần có lương hàng tháng! Gần cả một cuộc đời anh em chúng tôi vẫn tự hào là thế. Quá đẹp trong muôn đời, quá cao vời ý chí kiên trung được trui rèn qua những tháng ngày sinh hoạt thanh niên phật tử.
Chúng tôi phụng sự đạo pháp chứ không phải “làm ăn” với đạo pháp! Điều này nhớ khi còn thưở thiếu niên, một lũ nhóc 12, 13 tuổi đã biết đi xin từng cây cừ tràm, từng mét vải tám để cùng nhau dựng huyền môn, viết băng rôn Phật đản trên các trục lộ chính dẫn về chùa văn phòng Ban Đại diện; khi đã hết tiền túi rồi thì chính những việc làm đó đã tác động mạnh mẽ đến người lớn và đương nhiên sự ủng hộ và giúp sức từ đó được thuận lợi hơn.
Tôi còn nhớ Viện Hóa đạo khi đó chư vị lãnh đạo phân công nhau đi thị sát các quận huyện về công tác chuẩn bị tổ chức và vận động tư gia phật tử treo cờ nhân mùa Phật đản, bất kể sáng trưa hay buổi tối. Phật giáo địa phương chúng tôi được vinh dự đón tiếp cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu (1921 – 2001) khi đó là Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo, trực tiếp đến thăm.
Hòa Thượng đã đi bộ từ bến phà Thủ Thiêm về chùa Ban Đại diện chứ không ngồi xe. Một địa phương nghèo nhất trong các quận thành phố thời bấy giờ đã thật sự bất ngờ với sự quan tâm to lớn dường vậy. các huyền môn chắp vá, các nhà tư phật tử lụp xụp mà đã có cờ Phật giáo tung bay trong đếm gió lộng bến nước Sài Gòn là một ký ức khó quên. Cố Hòa thượng đã có lời tán thán như vậy.
Bây giờ lớn tuổi rồi, anh em tôi như vẫn còn cái nợ mùa mỗi mùa Phật đản, đứng ngồi không yên, muốn ai ai, nhà nhà đâu có treo cờ Phật giáo. Có nhắc nhỡ với mọi người rằng đó là ngày đức Phật vào đời bằng chí nguyện bao nhiêu tiền kiếp. Như vậy việc làm này có khác chi công vụ hoằng pháp?
Nhưng! xin thực tế chút đi, đừng mơ nữa, chỉ là mơ thôi mà!
Giấc mơ này giống như chúng ta bị lạc vào mê hồn trận, đó là khi đi ngang các chùa thì trời ơi lồng đèn, cớ hoa treo rợp trời, có cảm giác choáng ngộp, hoa mắt. Nhưng cũng nhanh chóng thoát ra ngay thôi khi vừa bước qua khỏi đó, hãy nhìn vào các ngôi nhà chung quanh hai bên đường, một khung cảnh im ắng và lạnh lẽo đến tê tái cõi lòng! Cũng phải thôi, lễ Phật Đản là của các chùa!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống Đẹp
Nhiệm mầu của sự mỉm cười và im lặng
Phật giáo thường thức 10:52 24/04/2024Có 2 điều đơn giản trong cuộc sống sẽ giúp bạn vượt qua được khó khăn và tránh những rắc rối là như sau:
Khổ đau có nhiều hơn hạnh phúc?
Phật giáo thường thức 10:10 24/04/2024Người đệ tử Phật cần bình tâm quán sát để thấy được khổ là bản chất của cuộc đời. Đây là một tuệ giác lớn để luôn tự chủ, tự tại trước mọi đổi thay, biến động.
Tịnh độ trong trái tim ta
Phật giáo thường thức 07:50 24/04/2024Là người học Phật thông minh, thiết nghĩ, thay vì mỏi mòn trông ngóng đến ngày “nhắm mắt xuôi tay” vãng sanh về Tịnh độ, ta nên vãng sanh vào thế giới Cực lạc ấy ngay bây giờ, ở đây, khi hơi thở còn ra vào, trái tim còn gõ nhịp.
Con không sợ cô đơn, nhưng không rõ lúc về già?
Phật giáo thường thức 17:05 23/04/2024Hỏi: Con không sợ cô đơn, nhưng không rõ lúc về già, khi cơ thể mình bắt đầu thoái hoá đi, chân yếu tay run, hoặc không may đau ốm vào viện không có ai chăm sóc thì không biết phải làm sao? Xin Thầy chia sẻ cho con ít kinh nghiệm trong đời sống một mình khi về già ạ.
Xem thêm