Phật Giáo

“Gieo hạt giống yêu thương” hành trình tìm đến miền An Lạc

Thứ năm, 18/04/2013 | 11:07

Tôi và các bạn thực sự xúc động trước những chia sẽ chân thành mà đầy tình cảm của một bậc có tấm lòng Bồ tát. Chỉ qua một bài Pháp thoại ngắn của Thầy mọi người đã hiểu và ý thức được bí quyết để có hạnh phúc chân thật.

Có hiểu mới có thương đó là điều mà tôi cảm nhận khi thăm và nói chuyện với các em. Các em đã chịu sự thiếu thốn tình thương và hơi ấm của gia đình từ tấm bé, cứ nghĩ như vậy mà tôi thấy thương quá.

Nỗi buồn được chia sẻ thì vơi đi một nửa
Tình thương chia sẻ thì tăng lên gấp bội

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng nghe điều này nhưng không phải ai cũng hiểu và trải nghiệm được ý nghĩa sâu xa của nó. Tôi thực sự may mắn khi có được nhân duyên để thực hiện điều đó trong một ngày tràn đầy sự yêu thương.

Khi nhận được lời mời tham gia chương trình từ thiện hướng tới các trẻ nhỏ mồ côi và khuyết tật tại chùa Kỳ Quang 2 (Q.Gò Vấp, Tp.HCM) do Đoàn thanh niên Phật tử Trà An Lạc tổ chức tôi thấy cảm giác rất lạ. Vì đây là lần đầu được tham dự nên có phần bỡ ngỡ nhưng cũng rất mong chờ háo hức. Niềm háo hức đó khiến tôi mong tới ngày đó và rủ thêm bạn bè tham gia. Phải nói rằng cách giới thiệu và tên của chương trình ”Gieo hạt giống yêu thương” từ tấm lòng người con Phật rất ấn tượng và thật ý nghĩa.

Sáng Chủ Nhật, trong bình minh dịu mát sau những ngày oi bức những tấm lòng từ tâm cùng hội tụ trong niềm hứng khởi. Tới nơi được các anh chị trong BTC ân cần hỏi han và lo cho từng thành viên khiến ai cũng cảm động và thấy như đang sống trong một gia đình lớn. Thiền viện Vạn Hạnh vốn yên bình thanh tịnh nhưng hôm nay có thêm sự rộn rã và tiếng cười. Trong thời gian chờ xuất phát ai cũng háo hức vãn cảnh chùa và làm quen với những người bạn mới.

Dòng người xuất phát với một màu nâu trầm ấm với tâm nguyện thực hiện hạnh của đất. Mọi người đi trong an vui dưới cái nắng oi bức của Sài Thành. Con đường như ngắn lại, chùa Kỳ Quang hiện ra hiền hòa với bóng cây xanh mát và các hang động nhân tạo hai bên con đường, ta như lạc vào một nơi bên xứ Ấn Độ. Ngôi chùa yên tĩnh giữa sự ồn ào náo nhiệt của phố phường đông đúc. Ngôi chùa mang lại cho mọi người một nguồn năng lượng bình an khiến tâm ta như dịu lại sau những bề bộn lo toan đời thường.

Đoàn có duyên lành được Hòa thượng Thích Thiện Chiếu (trụ trì chùa Kỳ Quang 2) chia sẻ bài Pháp về tình thương và trách nhiệm của mọi người với bản thân và xã hội. Hòa thượng chính là tấm gương sống động về lòng từ bi và sự hy sinh cao cả vì mọi người. Cuộc đời này ai cũng đều có những khổ đau nhưng quan trọng là ta biết chuyển hóa chúng thành những niềm vui và mang lại hạnh phúc đến cho mọi người. Khi ai cũng ý thức được điều đó thì cuộc đời này là cõi Cực lạc giữa trần thế. Với tâm niệm đó Hòa thượng đã trở thành một người cha, người mẹ, người thầy và người bạn với các em. Tôi và các bạn thực sự xúc động trước những chia sẽ chân thành mà đầy tình cảm của một bậc có tấm lòng Bồ Tát. Chỉ qua một bài Pháp thoại ngắn của Thầy mọi người đã hiểu và ý thức được bí quyết để có hạnh phúc chân thật.

Có hiểu mới có thương đó là điều mà tôi cảm nhận khi thăm và nói chuyện với các em. Các em đã chịu sự thiếu thốn tình thương và hơi ấm của gia đình từ tấm bé, cứ nghĩ như vậy mà tôi thấy thương quá. Nhìn sự ngây thơ hồn nhiên trong ánh mắt và những câu nói, cử chỉ mà chợt nghĩ khi nhận thức được cuộc đời thì các em sẽ hụt hẫng biết bao.

Tình mẫu tử thiêng liêng hay tình cha ấm áp là điểm tựa và động lực cho ta vượt qua giông tố của cuộc đời. Ở đây các em được bao bọc trong tình thương và sự chăm sóc chu đáo của các cô bảo mẫu và mọi người. Nó làm dịu lại các nỗi đau mà các em đang gánh chịu nhất là các em không may bị khiếm thị hay bại não. Nếu ai thấy cảnh tượng các em chịu đựng bệnh tật và thiếu thốn tình thương thì không cầm lòng được. Tôi có lúc đã không đủ mạnh mẽ để nhìn những khổ đau ấy. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và bất lực quá.

Chương trình tiếp tục với sự chia sẻ đầy chân tình giữa các thành viên sau chuyến đi. Ai cũng mang đầy sự an vui và lòng cảm thông với các em. Tôi đã rất xúc động khi có một em tặng bông hoa khi hát bài “Niềm an vui”. Đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất tôi từng được nhận. Tự đáy lòng tôi cảm ơn các em đã cho tôi thêm niềm vui cũng như quyết tâm trong con đường mà tôi đã chọn.

Nhưng thật thiếu xót khi không nhắc đến cảnh chùa. Đây là một công trình độc đáo mang đầy ý nghĩa sâu sắc. Với kiến trúc như một hang động mà ngày xưa các vị Tổ sư ẩn tu cũng như cách bài trí theo truyền thống cho mọi người cảm giác trang nghiêm thanh tịnh. Là một người con Phật khi được chiêm bái và đảnh lễ đức Thế Tôn và các bậc Tổ sư cùng khai thị của các Ngài thật là hạnh phúc.

Chuyến đi đã viên mãn trong niềm an vui và hoan hỷ. Rất mong sẽ có nhiều dịp để mọi người gieo trồng hạt giống yêu thương và gặt về niềm an lạc. Cảm ơn tất cả các anh chị đã cho tôi nhân duyên thiện lành này. Hẹn gặp mọi người ở những lần thiện nguyện kế tiếp.

Nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc thực sự, hạnh phúc thực sự, hòa hợp thực sự.

Viên Thành (Đoàn từ thiện Trà An Lạc Tp.HCM)

Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z