Con em, con chị, ….. nỗi đau bẽ bàng
190 - Lòng ngay chẳng chút tính toan mưu cầu”.
Xảy ra cái việc lạ thường...
Chẳng buồn bắt bóng chiều nghiêng sau đồi
Mặc nhà thủy tạ chơi vơi
Mặc sao trăng thiếu ánh ngời ngày xưa!
Điệp lầu hết nắng rồi mưa
220 - Cỏ cây hoa dại nhặt thưa phủ đầy
Phù Cừ cũng chẳng buồn hay
Suốt trong nội thất nghiệm bài kinh tâm
Mạc Hầu gạn hỏi bao lần
“Sao không phân tỏ lang quân biết cùng!”
225 - Vì đâu cỏ dại um tùm
Hay do chánh thất đem lòng khó khăn?
Không! Không! Này hỡi Mạc lang
Có chi đâu lại đổ oan tội người
Chỉ là thiếp muốn vậy thôi
230 - Phu quân chàng hỡi, đây lời trình thưa:
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Kiếp người ngắn ngủi chợt vừa chiêm bao
Chàng ơi! Còn nhớ đêm nào
Trăng vàng chung quyện ánh sao bên hồ
235 - Đôi ta cùng bước bâng quơ
Nghe sương khuya lạnh bến mơ Hương Kiều
Thiếp đây phân tỏ bao điều
Ngọn nguồn tường tận bấy nhiêu nỗi niềm
Hôm đó cũng có Tố Liên
240 - Vào hầu bát cháo, thơm duyên khói tình
Nửa con thuyền nhỏ chòng chành
Nửa vầng trăng mắc sau mành treo nghiêng
Bên hồ ngan ngát hương sen
Dưới cầu sóng nước ánh lên bóng vàng
245 - Trà thơm thiếp đã sẵn sàng
Hãy dùng cho mát đi chàng chàng ơi!
Trăm năm dễ trọn một đời
Sinh ly tử biệt kiếp người truân chuyên
Tình ta dẫu bén hương nguyền
250 - Há mong giữ được cái duyên ban đầu!
Chữ thương kề cận chữ sầu
Thế gian mấy kẻ không đau vì tình?
Chàng ơi xin hiểu cho rành
Mấy đời thê thiếp ngọn ngành chung vai
255 - Rồi đây sẽ chuốc hoạ tai
Âu thì cũng bởi nhân này mà ra
Ai trong cảnh ngộ đàn bà
Mới hay cơn giận thật thà thành ghen
Phù Cừ lo sợ giữ nguyền
260 - Quay lưng tìm chút bình yên từ giờ
Nào hay duyên nghiệp chực chờ
Bào mòn tâm trí dòng thơ não hoài
Phải chăng linh cảm không may
Ẩn trong câu hát đắm say hỡi nàng!
265 - Gió đưa run rẩy lá vàng
Đêm về chầm chậm cùng bàn chuyện xưa
Mạc Hầu xót dạ đừng thưa
“Bấy nhiêu cũng đủ chừng vừa rõ thay”
Phù Cừ gặp phải nạn tai
270 - Đẩy đưa phận mỏng vào ngay đoạn trường
Thân xinh chìm nổi đau thương
Vóc ngà gồng gánh tai ương khổ sầu
Bao nhiêu ghen hận bấy lâu
Bây giờ trút sạch xuống đầu nàng thơ
275 - Phu nhân Hiếu Túc ai ngờ
Ghìm cơn giận dữ, giả vờ bất an
Lựa ngày thao dợt binh hàng
Buộc Mạc Hầu phải lên đàng lo thay
Tiếng đồn quả thật không sai
280 - Phu nhân cũng có biệt tài thao binh
Giúp chồng giữ việc an ninh
Những khi gặp phải thế tình rối ren
Từ thành nội đến ngoại biên
Bà đều trợ sức bình yên trong ngoài.
285 - Nhưng hôm nay quyết thử thời
Ở nhà tự dối lòng người bình sinh
Bày mưu thực hiện kế tinh
Bấy lâu uất hận bất bình người ta
Từ ngày tiểu thư lìa xa
290 - Tánh người đổi khác, sinh ra độc quyền
Lập mưu bà phát lịnh truyền
Bủa rào cây cỏ chốn riêng Điệp lầu
Bắt nàng Ái thiếp vào chầu
Quát rằng: “Mi giỏi con hầu tài ba
295 - Phán: làm tỳ nữ cho bà
Mà không, mi đáng để ta sai gì!
Bay đâu, bắt nó đem đi
Kẻo lòng nung nỗi hầm hì giận sân
Nhốt nó trong chậu úp nằm
300 - Cho tởn cái kiếp sống làm chồng chung”.
Phù Cừ thoáng chút hãi hùng
Việc đến đã đến đặng đừng được chăng?
Khóc than cũng chỉ muộn màng
Thôi thì nhắm mắt đưa chân cho cùng.
305 - Mạc Hầu đương buổi thung dung
Nghe như linh cảm chuyện chừng nào đây
Trời đang nắng bỗng kéo mây
Gió giông nổi dậy bụi bay mịt mù
Mạc Hầu càng nặng nghi ngờ
310 - Một mình một ngựa vụt vù phi mau
Tới Thôn Vân các mưa ào
Nước tuôn xối xả trước sau mịt mùng.
Nữ binh trông thấy hãi hùng
Lộ vẻ kinh sợ, run run ngỡ ngàng
315 - “ Ít khi ngài đến Thôn Vân
Trời mưa nên mới dừng chân đó mà!...”
Vài lời nói lại nói qua
Mạc Hầu nghe thấy thêm ra mối ngờ
Bảo rằng: Sao lại ngơ ngơ
320 - Kìa bồn Xích Bích nằm chờ mỗi hôm
Lạ chưa!...cứ đứng đó dòm
Sao không hứng nước mà còn úp đây?
Chàng liền nhanh bước đến ngay
Giựt mình chết lặng…trời quay đất cuồng.
325 - Vội vàng đỡ lấy người thương
Chiếc thân rũ rượi, tâm vương u hoài
“ Phu nhân đâu hỡi có hay
Phù Cừ đáng tội đọa đày này ư!”
“Quả ngươi chẳng chút nhân từ
330 - Đành tâm hãm hại Phù Cừ khổ đau
Tội này ta sẽ tính sau
Cho ngươi bỏ tánh gắt gao hẹp hòi”.
Phù Cừ xót lại chút hơi
Van xin Mạc Tứ : “Chuyện thôi đã rồi
335 - Xét ra âu bởi tính người
Đàn bà mấy kẻ trong đời không ghen
Chàng ơi! Xin hãy nghe em
Bỏ qua tất cả cho yên trong ngoài
Mạc Lân chàng có rõ thay
340 - Đường trần gian lắm chông gai hố tù
Chi bằng để thiếp đi tu
Hầu quên một kiếp phù du hồng trần”
“Nhưng còn ngày tháng ái ân
Chia bùi sẻ ngọt gối chăn mặn nồng?”
345 - “Chàng ơi! Xin hiểu cho lòng
Việc này thiếp đã tính toan lâu rồi
Bây giờ bèo dạt hoa trôi
Hồng nhan bạc phận số thôi đã đành
Hôm nay nhờ chút phước lành
350 - Vẫn còn giữ được tấm thân bọt bèo
Qua cơn khổ nạn ngặt nghèo
Lòng nào lòng lại bám đeo buộc ràng
Nếu như chàng đến muộn màng
Thì thôi thiếp đã vào hàng quỷ ma.
355 - Mưa ở gần, mưa ở xa
Cơn mưa cứu nạn Ta bà mong manh
Nàng ơi, sao nỡ đoạn đành
Bỏ ta nơi cõi dương trần bơ vơ!
Sớm chiều ra ngẩn vào ngơ
360 - Tiếc thương một mối tình thơ lỡ làng
Ví dầu tình có dở dang
Cũng xin nâng gót cho nàng bước đi.
Lịnh truyền xây dựng cấp kỳ
Một ngôi am tự uy nghi cho nàng
365 - Cất thêm lầu điện Ngọc Hoàng
Y như Điệp Thúy để nàng dâng hương
Cũng là khắc nỗi nhớ thương
Những ngày dệt mộng yêu thương ấm nồng
Một thời chung bóng ngắm trăng
370 - Đối thơ xướng họa ái ân ngọt ngào
Nhưng nay nàng quyết tìm vào
Bến bờ giải thoát sạch làu phiền ngông
Thiết tha khấn nguyện một lòng
Thành tâm phủi giũ bụi hồng trần nhơ.
375 - Phần ngài Mạc Tứ bấy giờ
Vẫn còn mang nỗi mong chờ nhớ thương
Ra vào lòng dạ vấn vương
Bóng hình Xuân nữ, châu tuôn dạt dào
Đâu rồi người bạn tâm giao
380 - Có nghe chăng nỗi nghẹn ngào lòng ta?
Lạc loài âm điệu thi ca
Không nguồn hứng thú ngâm nga một thời
Lặng im hết đứng lại ngồi
Nhớ thương thương nhớ buồn ơi não nề!
385 - Phù Cừ mỗi buổi chiều về
Dâng hương thắp nến soi ngòi chân tâm
Lên tòa điện ngọc thâm trầm
Cúi đầu vái lạy lâm râm nguyện cầu
Chẳng hay cứ mỗi chiều nào
390 - Bên kia sườn núi, Mạc Hầu nhìn sang
Ngưỡng mong Bồ Tát độ an
Cành dương nước tịnh rưới tan lửa tình
Niềm riêng riêng những nỗi mình
Tiếng kêu “sư nữ” lặng thinh khẽ khàng!
395 - Chợt lòng gợi chút bẽ bàng
Êm êm khảy lại cung đàn thuở xưa
Một chiều duyên nghiệp đẩy đưa
Phù Cừ thoáng hiện, chàng vừa dừng cương
Hai bên bắt gặp nỗi mừng
400 - Tuôn trào dòng lệ, không ngừng niềm đau.
Thế rồi lẳng lặng ngày sau
Điện am khóa chốt cửa cao kín tường
Dặn lòng chớ để sầu vương
Giữ hồn sư nữ bén hương cửa Thiền
405 - Niệm kinh bái sám cầu nguyền
Mà tơ lòng vẫn êm đềm về theo
Bài thơ tứ tuyệt vần gieo
Khơi nguồn thi hứng trong veo cõi tình.
Hốt nhiên nàng khẽ giựt mình
410 - Ngàn xưa hiện lại nguyên sinh ngại ngùng
Ôi ! Thôi tình bấy nhiêu chừng
Nghiệp dày phước mỏng lừng thừng xiết thân
“Thầy ơi! Thượng Bạch hạ Vân
Giúp con gỡ mối xốn xang tấc lòng
415 - Trở về sống với tâm không
Định an chánh niệm sạch trong bây chừ…”
Thế rồi vào một chiều thu
Chùa xưa vắng bóng nữ tu đâu còn!
Mạc Hầu người cũng về nguồn
420 - Trả vào cát bụi gió sương cuộc đời
Từ nay trần thế im hơi
Mồ sâu chôn kín tình người nữ tu
Thế gian ai nhớ Phù Cừ
Xin cho gởi chút tâm tư của mình.
425 - Bỗng dưng !... tôi lại giật mình
Bên ao Dì Tự bóng hình người xưa
Ngỡ ngàng mơ mộng hãy vừa
Từng đoàn thiếu nữ say sưa ru hời
Cảm thương người ngọc một thời
430 - Trút tình thế tục tìm về thiền môn
Lần tràng dưới mái trăng non
A Di Đà Phật lòng son vẹn nguyền.
Cám ơn cuộc thế đưa duyên
Cố nhân hạ bút lưu truyền hậu sinh
435 - “Duyên xưa chẳng bận chi tình
Bụi trần chi để vương cành hoa sen”
Giữa đời cơm áo bon chen
Tôi nguyền phủi sạch não phiền đề thơ.
(Hà Tiên tháng 7-1998)
Tâm Chơn