Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 07/09/2018, 13:53 PM

Hà Tĩnh: HT.Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng tại Hạ trường PG tỉnh

Sáng ngày 26/07/Mậu Tuất (05/09/2018), HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, ngôi Đường chủ hạ trường đã có thời pháp thoại tại Hạ trường Phật giáo Hà Tĩnh - Trung tâm Văn hóa Phật giáo, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Những ngày cuối hạ sang thu, cái nắng oi bức khó chịu của vùng đất núi Hồng không làm vơi đi tinh thần hoan hỷ trong chốn thiền môn an cư trước thời giờ tự tứ mãn hạ của chư tăng ni Phật giáo tỉnh nhà lần thứ 8.
 
Trong tinh thần ấy, sáng ngày 26/7/Mậu Tuất (05/9/2018), HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, ngôi Đường chủ hạ trường đã có thời pháp thoại tại Hạ trường Phật giáo Hà Tĩnh - Trung tâm Văn hóa Phật giáo, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Trước thời pháp thoại, với sự hiện diện đầy đủ của tăng ni và một số phật tử gắn bó từ những ngày đầu xây dựng lại Phật giáo nơi đây, Hòa thượng đã ôn lại những thời khắc dấu ấn quan trọng từ sau Phật đản 1998 khi thầy về với vùng đất Hà Tĩnh. 

Theo đó, năm nay là năm thứ 8 Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức an cư, sau một thời gian khá dài vắng bóng tăng già. Những năm trước đây khóa an cư được tổ chức tại chùa Cảm Sơn, chùa Thanh Lương (Nghi Xuân), năm 2018 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh. Đặc biệt, năm nay Phật giáo tỉnh nhà đã có thêm Trường hạ Cảm Sơn cho chư ni. 

Mặc dù chưa đủ 03 nhiệm kỳ nhưng tỉnh Hà Tĩnh đã có 75 vị tăng ni, hơn 100 ngôi chùa khang trang chính thức được phép sinh hoạt, một Trung tâm Văn hóa có tầm vóc quy mô, thiện tín phật tử quy hướng ngày càng đông; nhiều phật sự trọng đại được tổ chức nhằm xiển dương giáo lý Phật đà. Nhưng quan trọng hơn hết là tinh thần đoàn kết lục hòa luôn được đề cao trong nếp sống sinh hoạt của đại chúng.
 
Tại thời pháp thoại với chủ đề “Mục đích an cư” dành cho tăng ni và phật tử, Hòa thượng nhấn mạnh và phân tích sâu về ý nghĩa của ba tháng an cư kiết hạ: “An cư kiết hạ là thời gian cho tăng ni dồn hết tâm lực cho việc tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi Giới Định Tuệ, “nạp thêm năng lượng” để bù đắp lại tháng ngày vân du hóa độ vào đời hành đạo, đem đời vào đạo đem đạo vào đời… cũng như chiếc điện thoại sử dụng lâu cần nạp thêm điện vậy…” .

Hòa thượng ví dụ câu chuyện tại sao đức Phật dạy tôn giả Mục Kiền Liên cầu thỉnh chư tăng và cúng dường thức ăn đến chư tăng trong ngày tự tứ và hồi hướng phước báu đến mẹ là bà Thanh Đề để giúp bà thoát khỏi khổ cảnh của kiếp ngạ quỷ? Đức Phật vẫn có thể dùng thần thông giúp ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, nhưng Ngài trao quyền cho chư tăng, đề cao tinh thần lục hòa, vận dụng năng lượng tu tập trong ba tháng an cư kiết hạ, chư tăng tăng trưởng công đức đạo lực để tế bạt được khổ đau…

Cũng trong câu chuyện lễ Vu Lan, Hòa thượng cho rằng, ngày nay sử dụng câu “Nam mô duyên khởi đại hiếu Mục Kiền Liên…” là chưa hẳn đúng, bởi sau 7 năm hành đạo, đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi an cư thuyết pháp để độ thân mẫu, hay về lại hoàng cung hóa độ cha là vua Tịnh Phạn. Ngài là biểu tượng cao đẹp đầu tiên cho tinh thần hiếu hạnh.

Hòa thượng giảng giải và chia sẻ, đối với người xuất gia khi thọ giới cụ túc có một tên gọi nhưng nhiều cách phát âm (Tỳ kheo, Tỳ khưu, Tỳ khiêu). Tỳ kheo cũng có 3 nghĩa: khất sĩ, phá ác, bố ma, là kẻ xin ăn, trên xin giáo pháp của Phật để tu thân, dưới dùng thức ăn của đàn việt để nuôi thân. Và tài sản của tỳ kheo chỉ có 3 y một bát, nhà Phật có câu: Nhất bát thiên gia phạn, Cô thân vạn lý du… là bát cơm thì của ngàn nhà, cơm của nhà này, của nhà kia đặt vào trong bát của vị du tăng khất sĩ. Có thể đi rất xa, thảnh thơi đi du hóa cả vạn dặm. 

Thầy cũng đã phân tích về nghi thức khi thọ ba y một bát của vị tỳ kheo nhằm đề cao tinh thần cao quý và hình ảnh người khất sĩ. Tấm y được giáo pháp của Phật ba đời truyền trao khi đứng vào hàng trưởng tử của đức Như Lai, đánh dấu sự trưởng thành đầy đủ giới đức trang nghiêm xứng đáng vào hàng ngũ tăng đoàn. Y Bát được tổ sư truyền  thừa cho 27 đời đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma và sang Trung Hoa sáu đời đến lục Tổ Huệ Năng.

Vì vậy, người xuất gia không có y bát như chim mất cánh như cây lìa cành vì y bát như đôi cánh cho hành giả hướng đến một phương trời cao rộng, vượt thoát ấm ma, làm bậc xuất trần thượng sĩ, làm lợi lạc quần sinh, tạo Niết bàn tịnh lạc ngay cõi trần gian này.

An cư kiết hạ ngoài việc chuyên tâm tu tập cho bản thân cũng là dịp cho chư tăng ni có cơ hội giao lưu gặp gỡ, cùng nhau học hành trao đổi phương pháp tu tập, hoằng pháp lợi sinh, đồng thời là cơ hội tạo phước báo nhân thiên qua việc hộ trì chúng tăng và thỉnh cầu giáo pháp của hàng phật tử tại gia trong suốt mùa an cư.

“Bình thường cũng chừng đó tịnh tài tịnh vật chúng ta đến chùa cúng dường một chư tăng hay một chư ni nhưng khi về trường hạ, nơi tập trung đông đủ các vị ấy, cũng chừng đó tịnh tài tịnh vật, chúng ta được cúng dường hàng chục, hàng trăm vị tăng, ni, như vậy sự cúng dường thật có ý nghĩa. 

Quý tăng ni là pháp thí, phật tử đàn việt là tài thí, pháp thí không chỉ là lên pháp tòa mà có thể là biết ăn chay, biết niệm Phật, biết giữ giới, biết hành động, cử chỉ chánh niệm mỗi ngày, mỗi nơi đã là thân giáo là pháp thí... Tài thí là phật tử tại gia, Pháp thí là phật tử xuất gia, hai chúng hỗ trợ nhau trên phương diện tu tập” – Hòa thượng nhấn mạnh.

Dịp này, Hòa thượng đã phân tích về pháp lục hòa trong mùa an cư, như: Lợi hòa đồng quân – chia sẻ ngọt bùi; Thân hòa đồng trụ - ăn ở cùng nhau; Khẩu hoà vô tránh – sống với nhau không cãi nhau; Ý hoà đồng duyệt - tâm ý luôn hoan hỷ vui vẻ với nhau; Giới hoà đồng tu - cùng nhau sống tại hạ trường, tôn trọng nhau; Kiến hoà đồng giải - chia sẻ hiểu biết cho nhau, góp ý xây dựng về quan điểm…

Bài Pháp thoại của Hòa thượng cũng đã làm rõ đi sâu về ý nghĩa tam vô lậu học - Giới, Định, Tu. “Giới như ngọn đèn, có khả năng tiêu trừ đêm dài tăm tối. Giới chính là nền tảng cho người xuất gia, là yếu tố quan trọng để sinh định và phát tuệ nhưng Giới yếu, Giới buông lung không giữ thì đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn..”? Những ví dụ thực tiễn về Định trong cuộc sống hằng ngày cũng được Hòa thượng chứng minh thông qua những dẫn chứng cụ thể giúp người nghe nắm bắt và thấu triệt pháp tu học quan trọng này.

Pháp thoại của Hòa thượng tiếp tục đi sâu phân tích giảng giải và đưa ra những ví dụ thực tiễn về ý nghĩa công đức, đạo lực của chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, đồng thời trích dẫn những lời Phật dạy thông qua các kinh sách về lợi ích, ý nghĩa trong pháp cúng dường đối với người tại gia trong khóa hạ an cư. 

Cuối cùng, Hòa thượng khẳng định, an cư kiết hạ là kết túc, “liên kết chân, buộc chân” lại với nhau để tu tập, để bảo hộ thân tâm, tích lũy công đức, nỗ lực tu hành để tăng trưởng đức hạnh, tăng trưởng trí tuệ. Đức hạnh, trí tuệ tăng trưởng thì tăng trưởng giới thân huệ mạng. 
 
Chiều cùng ngày, HT.Thích Bảo Nghiêm đã về thăm chùa Vĩnh Phúc, thôn Tân Tiến, xã Thạch Hương, Thạch Hà (Hà Tĩnh). Vĩnh Phúc là ngôi cổ tự được xây dựng năm 654, khoảng thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên, trên khuôn viên hơn 7.000m2. 

Trong chùa có hai câu đối:

Vĩnh cửu thiên trung khai tuệ nhật,
Phúc duyên sơn thượng ấm từ vân.
      
(Vĩnh viễn giữa trời vừng tuệ đó, 
Phúc duyên trên núi đám mây từ)

Dữ thiên địa trường tồn, 
Dương, Mặc, Lão, Trang hà tại  
Cắng cổ kim phụng sư, 
Lương, Đường, Tần, Hán dĩ lai.

(Cùng trời đất lâu dài, 
Dương, Mặc, Lão, Trang đâu nữa?
Suốt xưa nay thờ phụng, 
Lương, Đường, Tần, Hán đến giờ).

Trước đất chùa có đầy đủ các công trình như nhà tăng, chùa Thượng, chùa Hạ, tượng hộ pháp, cổng tam quan, do thời gian, chiến tranh và nhiều lý do khách quan chùa bị hư hỏng mất đi nhiều hạng mục, xuống cấp nghiêm trọng và không còn nguyên vẹn đầy đủ của một ngôi cổ tự linh thiêng.

Tại đây, Hòa thượng đã dâng hương lễ Phật, lễ Tổ và cầu nguyện cho đạo tràng, bổn tự ngày càng khang trang lớn mạnh, đồng thời có lời động viên khuyến tấn phật tử tinh tấn tu tập vun bồi công đức để có an lạc hạnh phúc trong cuộc sống.

Được biết, sáng ngày 27/7/Mậu Tuất (6/9/2018), HT.Thích Bảo Nghiêm tiếp tục có thời pháp thoại giáo giới cho Chư đại đức tăng ni hành giả an cư tại Trường hạ Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh về Tỳ ni tạng (giới luật), trong đó chú trọng pháp an cư - tự tứ. 

Hồng Lam
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Cù lao Tân Quy - Chốn xanh yên bình đến lạ

Phật sự địa phương 11:21 01/12/2020

Cù lao Tân Quy nằm giữa dòng sông Hậu, nơi có diện tích phần lớn thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và một phần nhỏ thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cù Lao nằm giữa vùng sông nước mênh mông với một gam màu xanh tươi của cây lá

Nghiệm lại 6 lời khuyên của GS John Vu về đại dịch nhân quả

Phật sự địa phương 10:00 01/12/2020

Từng là Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), dịch giả, tác giả nổi tiếng Nguyên Phong - GS. John Vu còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích về dịch Covid -19.

Chuẩn bị Hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ

Phật sự địa phương 09:37 01/12/2020

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc công nhận Sư bà Phương Dung là danh nhân Phật giáo tiêu của Việt Nam và tôn tạo lăng mộ “Sư bà Phương Dung”. UNBD huyện Thanh Trì đã có buổi chuẩn bị cho hội thảo khoa học về Sư bà Phương Dung và tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ.

Đôi dòng cùng Tạp chí Nghiên cứu Phật học trong thời đại mới

Phật sự địa phương 09:37 01/12/2020

Tạp chí Nghiên cứu Phật học giúp cho độc giả, Phật tử hiểu thêm về đạo Phật, nhất tâm tu đạo, học đạo, so sánh và đối chiếu để thu lượm được tinh hoa tri thức Phật giáo để góp phần xây dựng nước nhà, tốt đạo – đẹp đời.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo