Hãy tỏ ra mình là phật tử
Còn trong mọi trường hợp, bất cứ tiếp xúc với ai, ta phải thành thật tỏ ra “mình là người phật tử”. Điều ấy cần lắm. Vì chúng ta phải như thế để tỏ sự trung thành của mình đối với đạo pháp, để tỏ sự hợp lý của đạo pháp mình tín ngưỡng, hơn nữa, để dắt dẫn người vào đạo pháp.
Huống chi Phật pháp vô thượng và vô cùng, được làm con Phật là hơn người lắm rồi, còn thật hành cho xứng đáng được bao nhiêu thì được. Ngay cái việc “tỏ ra mình là phật tử” là một sự thực hành xứng đáng, một phật tử khá xứng đáng rồi đó.
Có lắm người nghĩ “tự xưng hay tỏ ra mình là phật tử” thì sợ bị người công kích. Nhưng người công kích ấy nếu là người ngoài, đối lập với tín ngưỡng chúng ta, thì họ càng công kích càng tỏ cái phải của đạo pháp ta tín ngưỡng. Ta hãy liên tưởng sự khinh chê của con chim sâu đối với con đại bàng.
Còn người công kích ta nếu là người ngoài mà công kích một cách vũ phu, công kích vì những sự xích mích hay những lý do khác, thì thế là họ đã phạm đến tín ngưỡng của người: Họ là người không lịch sự, nhân cách họ không xứng đáng, ta để ý làm chi. Còn nếu là phật tử mà công kích nhau như thế thì thật là một tội lỗi lớn. Sao ta lại công kích sự “tự xưng”, sự “tỏ ra” là phật tử?
Thế rồi có các người phật tử khác muốn đừng lẫn lộn với những người ấy, nên không muốn tỏ ra “mình là phật tử” mà có khi lại công kích những người ấy nữa. Ấy là một cử chỉ không đúng tí nào. Những người tự xưng là phật tử mà làm cho người hiểu lầm đạo Phật của ta, thì giờ chính chúng ta phải tự xưng, phải tỏ ra “mình là phật tử” để cải chính lại.
Lắm khi cử chỉ làm thinh, không tỏ ra “mình là phật tử” trước mọi người còn tai hại hơn: Mọi người sẽ nghĩ rằng đạo Phật có hay gì vì chính những người tín đồ cũng không muốn tỏ ra mình là phật tử. Hại biết ngần nào?
Huống chi họ không phải là người đáng công kích. Nếu các vị chân chính mà so sánh với họ thì hoàn cảnh chẳng khác gì những người thành phố sánh với người nhà quê: Nhà quê không học thức nhưng tiền và sức của họ xây dựng lên thành phố, người thành phố hưởng của họ lại kiêu hãnh với họ một cách lố bịch.
Điều ấy là điều mà chúng ta, nhất là người trí thức, rất không nên làm, bởi như thế là chúng ta không thành thật với chính mình, thái độ là muốn bắt cá nhiều tay.
Nói khác đi, là làm sao cho họ cũng thành phật tử. Trong những trường hợp hợp tác với người đối lập Phật pháp, chúng ta phải xét có thể đi đến mục đích trên, hoặc ít ra có lợi cho Phật pháp, mới được làm.
Cái hại thứ nhất là phạm giới tam quy: Không theo thiên thần quỷ vật (ai chủ trương không có Phật pháp cũng là quỷ vật cả), không theo ngoại đạo tà giáo (thỏa mãn cách gì cho loài người mà không làm cho người tín ngưỡng Phật pháp cũng là tà giáo) và không theo tổn hữu ác đảng (ai chủ trương công kích Phật pháp cũng là tổn hữu ác đảng cả).
Cái hại thứ hai là làm theo, nói theo những người đối lập tín ngưỡng Phật pháp tức là mình tự khinh thị và làm cho họ khinh thị tín ngưỡng của mình.
Nhưng khen thế tức là chê đấy, người ta chê sự tín ngưỡng hời hợt của mình, người ta thấy mình dễ lung lạc, tai hại hơn nữa, người ta sẽ thấy mình có thể làm trái tín ngưỡng của mình, làm trái quyền lợi của đạo mình, tức là tín ngưỡng của mình và đạo của mình không đáng gì. Nhưng quả có phải không đáng gì hay không? Chỉ mình không “tỏ ra mình là phật tử” thì mới không đáng gì mà thôi.
Chỉ e chúng ta không đủ sức làm cho vừa sự đòi hỏi của đạo pháp. Các vị bị người ta công kích là “người phật tử kém hoạt động những điều có ích”, bị công kích như thế, các vị khó chịu, nhiều vị lại hỏi sao đạo pháp ta kém hoạt động, trong khi đó, các vị đi hoạt động theo người, cho người!
Mình không làm cho mình, để bị công kích, trong khi đó đem việc làm của mình đi làm cho người để người công kích. Không những họ công kích, họ còn khinh thị mình theo đuôi họ nữa. Thật là điên đảo!
Còn nếu tất cả đều tỏ ra mình là phật tử, dầu chỉ tỏ ra một cách tương đối thì tự nhiên Phật pháp ích lợi mình người. Tôi chỉ nói sự ích lợi, ích lợi chân thật theo Phật pháp mà thôi. Còn sự thế lực, sự rầm rộ thì có khi không hợp với Phật pháp. Ta hãy tìm nơi Phật pháp những lực lượng lẽ phải, sự rầm rộ ích lợi, còn thế lực và rầm rộ vô ích thì chắc chắn không bao giờ có.
Chúng ta chỉ tỏ lực lượng rầm rộ và cần phải tỏ lực lượng rầm rộ, để mà làm việc phải làm của chúng ta, thực hành giáo lý của Phật. Mà muốn vậy thì “tỏ ra mình là phật tử” cần lắm, cần thiết một cách trực tiếp trong việc ấy.
Khi gặp nhau giữa đường, trong chợ hay nơi hội họp, chỗ công cộng, bất cứ ở đâu, chúng ta cũng phải chào nhau, hỏi nhau, tỏ tình thân ái với nhau. Và chính điều ấy là “tỏ ra mình là phật tử” và tỏ ra, hơn nữa, gây ra “lực lượng của phật tử” chúng ta vậy.
Có những đạo hữu và những em phật tử tin tưởng ở Phật, tin lý nhân quả, thản nhiên thờ Phật, tụng kinh, ăn chay như thường ở những nơi thôn dã bây giờ, bao bọc chung quanh họ đầy sự đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống Đẹp
Làm thế nào để thực hành tâm từ (Mettā) khi gặp khó khăn
Ứng dụng 17:20 11/11/2018
Thiền Tâm từ (Mettā) không phải là một pháp thuật hay ma thuật mà có thể giúp người dân Hoa Kỳ có đời sống tinh thần lạc quan và tốt đẹp hơn nhưng không hề sử dụng bất kỳ sự đàn áp hay quyền lực nào. Thiền Tâm từ (Mettā) tịnh hóa trái tim và tâm trí của người thực hành bằng sự kiên nhẫn.
Sử dụng của cải một cách hợp lý
Ứng dụng 16:49 11/11/2018
Đối với đa số, một người, một cộng đồng hay một quốc gia, giàu có có nghĩa là 'giàu có' trong ý nghĩa có nhiều tài sản hay tiền bạc do sự đạt được từ vật chất. Nghĩa chữ của cải nguyên thủy là trạng thái hạnh phúc. Khối cộng đồng thịnh vượng mang ý nghĩa ấy. Nhưng bây giờ người ta sử dụng danh từ này vào ý nghĩa tài sản thường để khuyếch trương phúc lợi vật chất hơn là mở mang trạng thái tinh thần.
Tu hành là tìm lại bản lai diện mục...
Ứng dụng 15:55 30/10/2018
Tu đạo là vì giải thoát, không bị chìm đắm trong luân hồi. Coi bạn có thể tu đến chỗ "Ngũ Uẩn" sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều "Không" chăng?
Quán niệm vô thường để xả ly, buông bỏ
Ứng dụng 21:53 26/10/2018
Xem thêm