Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 09/09/2013, 12:21 PM

HT.Thích Bảo Nghiêm: "Người Việt không có lệ đặt sư tử đá trong chùa"*

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, về phía Phật giáo sẽ có ý kiến với các bộ, ban, ngành chức năng và ban Phật giáo các tỉnh về hiện tượng này

Mấy năm gần đây, tại một số đình chùa, công sở Việt Nam xuất hiện cặp sư tử đá kiểu Trung Quốc được đặt ở hai bên lối vào. Có người cho rằng những con sư tử đá này biểu trưng cho quyền lực, có người nói sư tử đá thể hiện sức mạnh của Phật giáo…

Theo nghiên cứu của Phó Giáo sư-tiến sĩ Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện Khảo cổ học: Sư tử đá xuất hiện khoảng 3.000 năm, bắt nguồn từ người Ba Tư, thông qua việc các nước Tây Á cống nạp sư tử cho các triều đình phong kiến Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc du nhập sư tử đá vào lãnh thổ và biến nó thành linh vật để canh mộ.

Duy nhất đôi sư tử đá trước điện Thái Hòa là biểu tượng cho quyền uy của các vua chúa Minh - Thanh. Đặc điểm chung của sư tử đá canh mộ của Trung Quốc mang hình thức dữ dằn, gân guốc với dáng vẻ đe dọa.

Trong khi đó, sư tử đá ở Việt Nam xuất hiện từ thời Lý, nó là một linh vật biểu trưng cho sức mạnh Phật giáo. Sư tử đá của Việt Nam có tạo hình rất nuột nà, mềm mại, trang trí cực kỳ tinh mỹ, mang nhiều nét dân gian, có phần gần giống hổ hoặc lân, là những con sư tử dạng cách điệu.
 Sư tử đá ở chùa Vân Hồ - Hà Nội (ảnh: Vương Anh/VOV)

Lý giải về sự xuất hiện của sư tử đá kiểu Trung Quốc tại các đình chùa, công sở, cơ quan tại Việt Nam, ông Tống Trung Tín cho rằng đây là do sự thiếu hiểu biết của người dân tin vào những thông tin đồn thổi về sự linh thiêng của sử tử đá như: Có sư tử đá án ngữ sẽ bảo vệ gia chủ, sử tử đá giúp phát tài phát lộc…

“Đây là những thông tin sai sự thật, không phải quan điểm chính thống, mà rõ ràng ở Trung Quốc, sư tử đá được dùng để canh mộ. Mọi người cứ đồn như thế, một đồn mười, mười đồn trăm dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại. Nhiều quan chức, đại gia cũng không tiếc tiền mua sư tử đá tặng đình chùa, rồi các cơ quan công sở cũng mua về bày. Nếu thật sự sư tử đá có tác dụng phát tài phát lộc thì cho 7 tỉ người trên thế giới mỗi người một con đi để được giàu có hết.” - ông Tống Trung Tín bức xúc.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: "Trong văn hóa truyền thống của mình, người Việt không có lệ đặt sư tử đá trong chùa"
 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

“Sư tử vào chùa thứ nhất là do sính ngoại, nhưng mà không phải sính ngoại vô ý thức mà do các thí chủ mong điều tốt lành. Họ muốn đặt vào nơi linh thiêng để đạt được mong cầu của họ. Nhưng tại nơi linh thiêng như ở ngôi chùa thì các nhà sư cũng không ý thức được. Họ nghĩ sư tử tạc bằng đá thậm chí, bằng đá quý thì rất đẹp, nên chiều lòng thí chủ rồi cho đặt trong ngôi chùa mà không ý thức được tác hại phản cảm của nó”- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết.

Về một số ý kiến cho rằng cho sư tử đá kiểu Trung Quốc vào chùa là bởi vì sư tử có liên quan đến Phật giáo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định đây là một sự nhầm lẫn. Hòa thượng giải thích rằng, nơi các nhà sư thuyết pháp được gọi là tòa sư tử - một tên gọi chứ không hề có một con sư tử bằng đá cụ thể nào ở đó cả. Trong Kinh Phật dạy rằng các vị sư thuyết pháp như tiếng rống sư tử. Tức là nói các điều mạnh để làm điều xấu bị át đi, mang những điều lành đến cho mọi người.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, về phía Phật giáo sẽ có ý kiến với các bộ, ban, ngành chức năng và ban Phật giáo các tỉnh về hiện tượng này. Ở đâu chùa nào có đặt tượng sư tử đá thì sẽ có ý kiến với các vị sư ở chùa đó. “Chùa chiền là nơi thờ tự tôn nghiêm, ngoài bốn con vật linh là long, ly, quy, phượng thì không nên xuất hiện những linh vật khác không phù hợp với văn hóa truyền thống. Phải giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc” - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Trước vấn đề này, ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - cho biết: Ủy ban sẽ có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra và khuyến nghị những cơ sở, đơn vị thờ tự hay chùa chiền… mà có những con sư tử đá ấy thì nên bỏ, thay vào đó là những linh vật Việt Nam.

“Những nghiên cứu của các nhà khoa học, phản ánh tử các cơ quan ngôn luận… sẽ là những kênh thông tin để ủy ban xem xét. Nếu qua kiểm tra thấy đúng có hiện tượng này, chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để những cơ quan chịu sự kiểm soát của ủy ban thực hiện” - ông Lê Như Tiến khăng định.

Bên cạnh đó, ông Tiến cũng cho rằng cần có hướng dẫn, định hướng cụ thể cho các nghệ nhân, thợ thủ công, những người đang trực tiếp sản xuất những sản phẩm sư tử đá ngoại lai hiểu và phân biệt được đâu là sư tử đá Trung Quốc linh vật canh mộ và đâu là sư tử đá Việt Nam biểu trưng cho sức mạnh Phật giáo.

Còn tại các công sở, khách sạn hay nhà dân, việc sử dụng tượng sư tử đá trước một cách tùy tiện tưởng như không mấy ảnh hưởng, nhưng đó lại tiềm tàng một nguy cơ xấu do sự thiếu kiến thức văn hóa.

Người Việt cần chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, văn hóa nước Việt. Trước khi sử dụng một biểu tượng gì, nên chăng hãy tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh vừa mất tiền vừa phải nhận về những tác dụng không như ý, hưởng không tốt đến văn hóa truyền thống dân tộc.

Tác giả: Mỹ Trà - Ngọc Ngà/Nguồn: VOV.vn
(*); Tiêu đề do BBT đặt lại

TIN, BÀI LIÊN QUAN

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Nhân vật văn hóa và nhà nhân văn chủ nghĩa vĩ đại của mọi thời đại

Nhịp cầu Phật giáo 10:38 07/12/2018

PGVN xin trân trọng giới thiệu toàn bộ diễn văn khai mạc hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông và thiền phái Trúc Lâm - đặc sắc tư tưởng và văn hóa” của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm – xã Thượng Yên Công – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, tức ngày 30 tháng 10 năm Mậu Tuất.

Trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế

Nhịp cầu Phật giáo 09:15 16/11/2018

Lòng tham chính là thuốc độc giết chết nhân cách của con người, có những lúc chỉ vì sân si những lợi ích nhỏ mà chúng ta đánh mất những thứ quý giá và quan trọng, đến khi nhìn lại mới thấy thật sai lầm.

Sự ngộ đạo trong thế giới Kim Dung

Nhịp cầu Phật giáo 16:08 05/11/2018

Tóm lại, từ bi chính là cái gốc của võ công Phật gia trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Chỉ có dùng tâm từ bi để hóa giải nó mới có thể đẩy lui trường năng lượng xấu, bảo toàn thân thể. Nói cách khác, song song với việc học võ, phải rèn luyện tâm tính bằng cách đọc và thực hành các kinh Phật cho nhiều mới không sinh ra bệnh tật. Thần tăng vô danh chính là một minh chứng.

Sinh hoạt tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc

Nhịp cầu Phật giáo 11:28 01/11/2018

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (chủ yếu là Phật giáo, Công giáo và Tin lành), bài viết chỉ ra những tác động của các tôn giáo để tìm giải pháp vừa phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các các âm mưu, hành động lợi dụng những vấn đề về tôn giáo, dân tộc để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế bền vững; vừa bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm tự do tôn giáo của nhân dân, x&

Xem thêm