Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ hai, 07/12/2015, 09:20 AM

Hương vị rét đầu mùa

Gió vẫn thổi từng hồi trên mái nhà, lá cây vẫn xô vào nhau, mưa đã ngớt … và chúng tôi lại chuẩn bị hành trang về những miền đất hứa, nơi có tự viện, có đức Phật soi sáng bao la trong hương vị rét đầu mùa.

Mới ngày hôm qua trời vẫn nắng chang chang, không khí ngột ngạt, oi nồng. Nghe Đài báo ngày mai lạnh, lạnh nhất từ đầu mùa đến giờ. Chia sẻ thông tin với mọi người ở làng, ai cũng cười và nói: “Dự báo thôi, còn lâu mới rét”. Thế mà chỉ sau một đêm, sau trận mưa như trút, gió đổi chiều làm lá cây bay xào xạc, gió làm nổi da gà, cả không gian trở nên khô khan, lạnh lẽo….và mùa đông đã về với cái rét đầu mùa lạnh tê tái.

Sáng nay thức dậy khi đã nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, không gian trở lên vắng lạnh khác thường. Mở cửa đã thấy lá rụng đầy sân xô vào nhau tạo thành từng lớp ở góc. Mùa đông đã về , khác hẳn với những lần rét trước chỉ qua loa vài ngày và không lạnh lắm. Đúng là rét đầu mùa lạnh thật. Kiểm tra lịch treo tường thì nay đã là Rằm tháng 10 rồi đó. Ngồi bần thần một lúc, dự định về chùa lễ Phật nhưng bao nhiêu ký ức lại ùa về. 
 Ảnh minh họa
Còn nhớ hồi còn nhỏ mỗi khi rét về lũ trẻ con chúng tôi lại co ro trong cái rét đầu mùa. Đứa nào đứa ấy môi thâm lại, run bần bật, cái áo kẻ sọc nhuốm vàng mỏng dính không chống lại được với cái rét như cắt da, cắt thịt. Hồi đó, nhà đứa nào có điều kiện thì bố mẹ mua cho chiếc áo mút màu đỏ như quả ớt, áo khoác to rộng thùng thình, còn nghèo khó như chúng tôi chỉ có chiếc áo bông nặng trịch và đôi dép mỏng sờn gót. Mỗi lúc đi học mấy đứa trẻ chúng tôi lại co dúm vào nhau, che cho nhau chống lại cái rét, nhưng có đứa nào che cho nhau đâu, cứ đùn đẩy nhau không ai dám đi trước vì sợ lạnh, sợ rét.
 
Rét đầu mùa thường mang theo mưa, có khi là mưa rào, có khi là mưa dầm rả rích. Tấm ni nông của chúng tôi được bố mẹ lấy từ các bao phân đạm xẻ đôi ra làm tấm áo mưa khoác suốt mùa cũng không che nổi những hạt mưa bủa vây xung quanh. Suốt mùa rét chỉ có chiếc áo bông màu vàng ngả rạ. Từ ở nhà, đi nấu cơm, đi chăn trâu, đi học và cả khi đi chơi đều mặc duy nhất chiếc áo đó. Khi đi học chiếc áo bông đó mang theo bao thứ mùi hỗn tạp. Mùi khói của rơm rạ, mùi ẩm mốc của mưa dầm, mùi hôi nồng của da trâu, mùi quê mùa của lũ trẻ con chúng tôi và mùi ấm của mẹ. Tất cả những thứ mồi hỗn tạp đó hoà quyện với nhau trong chiếc áo bông cũ sờn theo chúng tôi suốt tuổi ấu thơ.

Chúng tôi còn nhớ, mỗi khi cái rét đầu mùa đến, cũng là lúc người dân quê tôi lại tất bật cày ải trên những thửa ruộng vừa thu hoạch lúa xong. Cày ải hay còn gọi là cày giang, tức là cày lật đất thành từng luống phơi cho đất khô, sau đó đợi đất cày khô, lại cày bới giang phá luống cày đó cho những thớ đất nằm ở phía trong luống được khô. Những bác nông dân chân đất đi cày ải khiến cho chúng tôi không bao giờ quên được. Không khí càng khô hanh, trời càng rét thì đất cày ải càng tốt. Nên có nhiều bác nông dân sau mỗi ngày đi cày ải về bàn chân bật máu vì sự sắc nhọn của từng thớ và gốc rạ đâm vào da chân. Hồi đó tôi còn nhớ, khoảng 4 -5 gia đình chung một con trâu. Đến phiên nhà ai thì người đó toàn quyền sử dụng để phục vụ cho công việc làm nông nghiệp. Mỗi khi cày đến quá trưa, lũ trẻ con chúng tôi lại rủ nhau đi chăn trâu. Cánh đồng lúc này không có lúa, nên thả trâu cho ăn, còn chúng tôi lại tụm vào một chỗ ngồi cho ấm để tránh rét. Có đứa làm bếp lò nhỏ bằng đất sét phơi khô, cho củi, cho quả phi lao vào đốt cho ấm. Càng khói, càng ấm chúng tôi càng thích, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khói bám vào quần áo của chúng tôi, sáng mai đến lớp lại đủ mùi hỗn tạp. 
 
Bao nhiêu năm tháng qua đi, bao nhiêu cái rét đã về, bao nhiêu cái rét đã cùng với tuổi thơ của chúng tôi lớn lên, nhưng hương vị của rét đầu mùa thì không thể nào chúng tôi có thể quên được. Khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng cái rét đầu mùa vẫn cứ đến, cứ đi như một sự vô thường của tạo hoá đã in đậm vào tuổi thơ chúng tôi. Có người không thích rét, không thích mùa Đông. Nhưng cũng có người thích mùa đông vì được khoác trên mình những bộ quần áo đẹp. Nhưng đối với chúng tôi mùa Đông - rét đầu mùa lại cho chúng tôi tìm về ký ức tuổi thơ, tìm về sự nghèo khó của làng quê, hồi hướng về hình ảnh của người mẹ tần tảo sớm hôm và tìm về thứ mùi đặc trưng của rét đầu mùa.  

Có lẽ bây giờ kinh tế khá giả, bây giờ ai cũng có chăn ấm, nệm êm và có nhiều vật dụng chống rét, nhưng cái rét đầu mùa vẫn khiến cho chúng tôi bao ấn tượng, xao xuyến khó tả khôn cùng. Mới tuần trước khi về quê, gặp lại người bạn nối khố đang sinh sống, công tác trên Hà Nội, khi cả vợ con của bạn cũng về cùng. Mới gặp nhau ở ngoài ngõ, người bạn tôi đã giới thiệu với vợ: 

- Đây là bạn anh thủa còn chăn trâu, cắt cỏ mà anh vẫn kể với em đó, rồi quay sang hỏi tôi:

- Cậu còn nhớ cái rét năm nào, hai đứa đi chăn trâu trưa nướng khoai ăn không? Rồi tàn lửa làm cháy chiếc áo bông của mình về nhà bị bố đánh không?

- Nhớ chứ. Hồi đó vui nhỉ 

- Thế mà mình kể những chuyện đó, bà xã mình không tin cậu ạ! Đó mới là hương đồng gió nội, hương vị của rét đầu mùa, cậu nhỉ - Hai đứa lại cười và hỏi thăm gia đình nhau sau những ngày xa cách. 

Sau một tuần thì cái rét đầu mùa lại đến thật. Những cơn mưa không ngớt kèm theo gió lạnh khiến lòng người tê tái. Nhưng mùa đông này. Lòng chúng tôi không buồn tẻ nữa, không giá buốt nữa vì chúng tôi luôn tìm thấy sự ấm áp của cõi lòng đức Phật bao la, niềm tin nơi chốn thiền môn cứu khổ chúng sinh và kiếp người…

Gió vẫn thổi từng hồi trên mái nhà, lá cây vẫn xô vào nhau, mưa đã ngớt …chúng tôi lại chuẩn bị hành trang về những miền đất hứa, nơi có tự viện, có đức Phật soi sáng bao la trong hương vị rét đầu mùa.

Đức Tuỳ

TIN LIÊN QUAN

Bảy đặc tính của Chánh pháp

Văn hóa 13:00 16/02/2020

Bảy đặc tính của chánh pháp được lập đi lập lại trong nhiều kinh thuộc tạng Pali cũng như trong nhiều kinh Hán tạng. Diệu pháp của Đức Thế Tôn có ngần ấy đặc tính mầu nhiệm, cho nên sống với giáo pháp của Đức Thế Tôn thì rất an lạc và hạnh phúc.

Sức mạnh không ngờ của lòng biết ơn

Văn hóa 12:51 16/02/2020

Chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau, sự tồn vong của xã hội đều phụ thuộc vào đạo đức con người – lòng biết ơn tạo nên sức mạnh cho con người trong cuộc sống ngày hôm nay mà chính chúng ta không thể ngờ tới.

Niệm Phật là gì?

Văn hóa 12:17 16/02/2020

Niệm Phật khi tâm của chúng ta bị loạn động thì sẽ lấn áp đi những dòng suy nghĩ tạp niệm ở trong lòng và có thể đặt tâm mình vào trong xâu chuỗi mà khi ta đang hành trì.

Phật tử đối trị dịch bệnh

Văn hóa 12:07 16/02/2020

Trong thời dịch bệnh đang có cơ nguy sẽ lây tới 2/3 nhân loại, người Phật tử nên khẩn cấp khuyến tấn cả gia đình Quy y, Thọ giới, Nghe kinh, Làm việc thiện, Tu niệm xứ, Tu hạnh Từ Bi, Niệm Pháp ấn Vô Thường.