Khi biết mình còn "lèng phèng" là đã tiến bộ rồi

Trên đường tu, có một nghịch lý khá thú vị: nhiều người mới học Phật thường nghĩ mình đã hiểu nhiều, tu khá tốt và có chút thành tựu. Nhưng càng học sâu, càng thực hành lâu năm, người ta lại càng thấy mình còn quá nhiều thiếu sót. Càng nhìn kỹ vào nội tâm, càng nhận ra vô minh, phiền não và tập khí vẫn còn dày đặc.

Khi biết mình còn

Vì thế, có lúc ngồi nhìn lại chính mình, thấy bao năm qua việc tu tập vẫn còn "lèng phèng", lúc tinh tấn lúc giải đãi, lúc nhiệt tâm lúc buông xuôi, chẳng có gì đáng tự hào. Thoạt nghe có vẻ bi quan, nhưng thật ra đó có thể là một dấu hiệu đáng mừng.

Bởi người nguy hiểm nhất không phải là người còn nhiều phiền não. Người nguy hiểm nhất là người còn nhiều phiền não nhưng nghĩ rằng mình đã ổn. Khi còn thấy mình đúng, mình hay, mình giỏi và mình tiến bộ hơn người khác, cánh cửa học hỏi gần như đã khép lại.

Trong giáo pháp của Đức Phật, chánh kiến luôn bắt đầu từ sự thấy biết đúng sự thật. Muốn chữa bệnh phải biết mình đang bệnh. Muốn vượt qua vô minh phải nhận ra vô minh đang hiện hữu. Muốn tiến bộ trên đường tu phải thấy rõ những giới hạn của chính mình.

Nhiều người ngại nhìn vào những khiếm khuyết bên trong vì điều đó làm tổn thương cái tôi. Nhưng thực ra, sự trung thực với chính mình là một dạng can đảm rất lớn. Không phải ai cũng đủ dũng khí để thừa nhận rằng mình vẫn còn sân hận, vẫn còn tham ái, vẫn còn chấp ngã, vẫn còn bị ngoại cảnh chi phối sau nhiều năm học đạo.

Có những người thuộc rất nhiều kinh điển nhưng khi gặp chuyện trái ý vẫn nổi nóng. Có người nói hay về vô thường nhưng khi mất mát vẫn khổ đau như cũ. Có người thường khuyên người khác buông xả nhưng bản thân lại ôm giữ không ít phiền não. Nhận ra điều đó không phải để tự trách mình, mà để biết mình đang đứng ở đâu trên hành trình tu tập.

Sự nhận biết ấy thường dẫn đến một nhu cầu rất tự nhiên: cần một người Thầy chân chính chỉ đường. Trong đời sống thế tục, muốn học một nghề cũng cần người hướng dẫn. Trên con đường giải thoát vốn sâu xa và vi tế hơn rất nhiều, vai trò của thiện tri thức lại càng quan trọng.

Một người Thầy giỏi không ban cho ta giác ngộ. Nhưng vị ấy có thể giúp ta tránh được nhiều ngõ cụt, nhiều nhận thức sai lầm và nhiều cái bẫy của bản ngã. Đôi khi chỉ một lời nhắc nhở đúng lúc cũng giúp người học trò nhìn thấy điều mà nhiều năm tự mình loay hoay vẫn chưa nhận ra.

Tuy nhiên, có Thầy giỏi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là khát cầu Chánh pháp. Trong kinh điển, Đức Phật nhiều lần ca ngợi tâm cầu pháp. Bởi khi lòng khao khát chân lý đủ lớn, người ta sẽ tự tìm cách vượt qua sự lười biếng, sự giải đãi và những cám dỗ của đời sống thế tục để tiến về phía trước.

Vì vậy, nếu một ngày nào đó bạn ngồi xuống và thành thật thấy rằng mình tu hành còn nhiều thiếu sót, còn "lèng phèng", còn chưa đâu vào đâu, đừng vội thất vọng. Có thể đó chính là một bước tiến mới. Bởi từ khoảnh khắc ấy, bạn không còn sống trong ảo tưởng về bản thân nữa. Và trên con đường Dhamma, thấy đúng sự thật luôn là khởi đầu của trí tuệ.

Nhiều khi, tiến bộ không nằm ở chỗ chứng được điều gì cao siêu. Tiến bộ đôi khi chỉ là biết mình còn yếu kém, còn cần học hỏi, còn cần sửa đổi. Người biết cúi đầu trước Chánh pháp thường đi xa hơn người luôn nghĩ mình đã đến nơi. Và biết đâu, khoảnh khắc nhận ra mình còn quá nhiều điều phải học lại chính là lúc hành trình tu tập thật sự bắt đầu.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Khi biết mình còn "lèng phèng" là đã tiến bộ rồi

Phật pháp và cuộc sống 13:48 09/06/2026

Trên đường tu, có một nghịch lý khá thú vị: nhiều người mới học Phật thường nghĩ mình đã hiểu nhiều, tu khá tốt và có chút thành tựu. Nhưng càng học sâu, càng thực hành lâu năm, người ta lại càng thấy mình còn quá nhiều thiếu sót. Càng nhìn kỹ vào nội tâm, càng nhận ra vô minh, phiền não và tập khí vẫn còn dày đặc.

An cư thật sự bắt đầu từ đâu trong ngôi nhà?

Phật pháp và cuộc sống 10:00 09/06/2026

Chúng ta có thể mua một ngôi nhà kiên cố để che mưa che nắng cho thân xác, nhưng nếu tâm bão vẫn nổi lên trong lòng, liệu có chốn nào trên thế gian này đem lại sự an cư đúng nghĩa?

Hoằng pháp là bổn phận và trách nhiệm của người tu vì lợi ích của chúng sanh

Phật pháp và cuộc sống 08:32 09/06/2026

“Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” là phương châm thể hiện trách nhiệm và tâm nguyện của người đệ tử Phật trên con đường phụng hành Chánh pháp.

Xem thêm