Phật Giáo

Không có ngày mai

Thứ năm, 17/08/2016 | 08:09

Thời gian là một đại lượng có tính qui ước do con người đặt ra nhằm “cân đo” nhịp sống, chứ vũ trụ cứ xoay vần mãi mãi. Tư tưởng chờ ngày mai ngày mốt ngày kia thực sự có hại cho sự phấn đấu, thăng tiến, vượt thử thách - nghịch cảnh.

Thời phổ thông cơ sở (Cấp II), tôi có bạn thân ở chợ, ở một tòa lầu cao ngất ngưởng gần nhà lồng - trung tâm thương mại. Đấy là một gia thế căn cơ: cha cậu ấy cái gì cũng biết cũng giỏi, nói quá lên nhưng cũng có cơ sở. Ông tập hợp gia đình tự làm tòa lầu từ A đến Z và điều hành gia đình không khác một công ty. Trên tòa lầu ấy, ở sân thượng có khu vườn tuyệt vời với chuồng bồ câu nhỏ xinh, những cụm hoa, giàn lưới cho dây leo bò và đủ thứ gia vị như ớt, hành, sả...

Bạn có tin không, cung cấp nước nuôi sống khu vườn trên cao ấy không khác với công việc ở rừng núi trong phim – các cậu con trai và có khi cả tôi, lấy nước từ tầng trệt và leo không biết bao nhiêu bậc thang để lên sân thượng, cứ như luyện võ công! Chính công phu cả nhà mà khu vườn luôn xanh không thua kém những mảnh vườn của người ta dưới đất.

Kế sân thượng có bàn bóng bàn, và ở tầng trệt có thư viện, đấy - một không gian không hề tệ, nhất là trong thời bao cấp khó khăn.
 
Đó mới là “trung tâm” gia đình, có một nhà kho bằng gạch cũ kỹ gần trường học để chứa đồ, một tiệm tạp hóa ven bèo kênh đào. Chưa hết, hàng tuần lại có chuyến “về nguồn” bằng xuồng xa xa vào một vùng quê có tên đẹp: Thạnh Trị, để đến mảnh ruộng cùng ngôi nhà yên tĩnh miền quê.

Ở đấy cũng có vườn, ruộng lúa cùng vùng đất ngập cây nước mặn mọc tùm lum cung cấp củi đốt cho nhà ngoài chợ. Phác họa đã thấy cơ ngơi nhà bạn tôi như thế nào, không hề thua một đại gia bây giờ.

Cả nhà cần lao, kham nhẫn, tiết kiệm trong đời sống rất tốt. Bạn tôi học khá và có lòng trắc ẩn với tha nhân, không hề khinh người hay hoang phí. Nhà như thế mà bạn vẫn ngày ngày – vào buổi chiều, gánh nước cho những nhà lân cận không có đường dẫn, để lấy chút tiền chi tiêu ở trường! Chuyện này thậm chí không dễ tin.

Trong khu vực ấy có một anh trung niên rất nghèo, lưng còng, một tay bóng chuyền có hạng song nghề nghiệp không ổn định. Anh ấy luôn có vẻ phiền muộn. Mà nhà tôi thì cũng rất nghèo, thắp đèn dầu, áo mặc đi học không lành. Bạn đã nói khéo léo nhất có thể, một lời khuyên chí tình chí lý với tôi thông qua người đàn ông trung niên hàng xóm, để hướng tôi phấn đấu vươn lên: thời gian trôi đi không quay lại, không có ngày mai đâu. Và chỉ có vậy thôi, một lần duy nhất bạn tế nhị nói với tôi chuyện ấy ngoài những trò vui như cùng chơi bóng bàn chẳng hạn.

Đã rất lâu chúng tôi không gặp lại, bạn tôi đã định cư ở nước ngoài, tận Bắc Mỹ. Để lại ngôi nhà cũ một sắc buồn mỗi khi tôi có dịp ngang qua. Nhưng câu nói của bạn thực sự là một tài sản quí, có sức nén ngữ nghĩa không hề nhỏ: không có ngày mai - phải ráng lên, cố gắng lên, đừng hẹn đừng chờ ngày mai. Quả thực là như thế.

Thời gian là một đại lượng có tính qui ước do con người đặt ra nhằm “cân đo” nhịp sống, chứ vũ trụ cứ xoay vần mãi mãi. Tư tưởng chờ ngày mai ngày mốt ngày kia thực sự có hại cho sự phấn đấu, thăng tiến, vượt thử thách - nghịch cảnh. Làm sao mà người bạn đồng trang lứa lại có thể tung ra lời khuyên sâu sắc nhường ấy? Bạn tôi đọc nhiều...

Không có ngày mai, sự phân chia thời gian chỉ là ước lệ mà thôi, hãy ráng lên đừng chờ đợi. Cám ơn người bạn tốt đã chia sẻ với tôi thời niên thiếu, nay đã ở rất xa xôi...

Thành Công
Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z