Phật Giáo

Khuyên người học Phật (P.6)

Thứ năm, 10/01/2014 | 08:57

Công đức giữ giới là rất to lớn, giúp chúng ta sống an vui trong hiện tại và tốt đẹp cho ngày vị lai. Một gia đình, một xã hội mà mọi người, mọi nhà ai ai cũng bỏ ác làm lành, giữ giới thì làm gì còn trộm cắp, tệ nạn hay đao binh, chiến tranh.

QUY Y TAM BẢO VÀ THỌ TRÌ NĂM GIỚI 
     
Để tu theo Đạo Phật thì trước hết chúng ta phải nên phát tâm Quy Y Tam Bảo và thọ trì ít nhất là Năm giới. Giới luật cũng là nền tảng và là một chuẩn mực để bước đầu chúng ta có thể nương theo đó mà tự kiểm soát mình.

Trong tu hành giải thoát, giữ giới thanh tịnh sẽ sinh Định, có định sẽ sinh Tuệ. Giới, Định, Tuệ gọi là Tam Vô Lậu Học, là căn bản của đạo Phật.

Trí tuệ phát sinh sẽ đưa chúng ta đến với con đường giải thoát và Niết-bàn an vui. Ngược lại, Phật dạy, người sống mà phóng dật, không giữ giới thì: “Chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình” và “Ma uy hiếm kẻ ấy, như cây yếu trước gió”. Người tu mà phá giới thì hiện đời sẽ rất đau khổ, lúc ra đi thì sầu thảm lắm!

Phật, Pháp và Tăng gọi là Tam Bảo, là ba ngôi báu cao quý nhất thế gian và xuất thế gian. Quy Y nghĩa là quay về nương tựa. Quy Y Phật là quay về nương tựa Phật và noi gương phẩm hạnh của đức Phật để rồi học và tu hành để thành Phật như Phật đã thành. Pháp là giáo pháp của Phật, là Tam tạng Kinh điển để chúng ta nương theo đó mà tu học.

Tăng chính là Tăng, Ni. Là những vị tu hành chân chính theo đúng giáo pháp, giới luật của Phật. Phật không còn tại thế, vì vậy Tăng Ni là những người đại diện cho đức Phật để truyền trao Tam quy, Ngũ giới và chỉ dạy chúng ta con đường tu tập Giới Định Tuệ theo đúng chánh pháp của Phật. 

Phật nghĩa là Giác. Quy y Phật cũng chính là quy y Giác. Giác là giác ngộ. Quy y Pháp là quy y Chánh. Chánh là chánh pháp, chánh tri chánh kiến. Quy y Tăng là quy y Tịnh. Nói đến Tăng Ni, nhìn thấy Tăng Ni là nghĩ ngay đến những vị thanh tịnh, lục hoà, vô tranh. 

Ngày nay, đời sống vật chất tuy có phần đầy đủ hơn nhưng con người lại quá nhiều buồn vui lẫn lộn, nhiều lúc quá thất vọng không biết phải nương tựa vào đâu? Vì vậy, chúng ta nên phát tâm Quy Y Tam Bảo để có một nơi nương tựa vững chắc về tâm linh và phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nhất là về mặt tinh thần. Quy y đúng pháp và hành nơi tâm thì tất sẽ được như nhà Phật đã nói: “Quy y Phật, thừa tự Phật lực bất đọa Địa ngục. Quy y Pháp, thừa tự Pháp lực bất đọa Ngạ quỷ. Quy y Tăng, thừa tự Tăng lực bất đọa Súc sanh”. Và quy y cũng chính là nhằm để giữ cho hạt giống Phật của mình không bị vùi lấp, sau này tái sinh nơi đâu cũng có thể dễ gặp Phật pháp tiếp tục tu hành.

Lễ quy y không cầu kỳ nhưng phải long trọng, trang nghiêm. Các bạn có thể tìm về ngôi chùa nào gần hoặc có duyên với mình để cung thỉnh Quý Thầy truyền thọ Tam quy và Ngũ giới. Quy y chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta phải tự phát tâm chân thành và nguyện phải làm theo năm giới. Sau lễ Quy y, Quý Thầy sẽ đặt cho một pháp danh (tên gọi trong Đạo, còn thế danh là tên gọi ngoài đời do cha mẹ đặt). Từ đó, xem như bạn đã phần nào trở thành một người con Phật (phật tử). Sau này, nếu muốn thì có thể lấy đây làm ngày sinh nhật để qua đó, mỗi năm đều có dịp phản tỉnh lại chính mình! 
 
Quy y Tam Bảo cũng chính là lúc chúng ta quay về với tự tánh Tam Bảo của mình. Phật dạy, mỗi chúng ta ai cũng có đầy đủ các đức tính: Giác, Chánh, Tịnh như Phật. Chúng ta phải biết nương vào Thường trụ Tam Bảo để nhận cho được tự tánh Tam Bảo của mình thì mới đúng là đích thực đã quy y Tam Bảo.

 Phật dạy, mọi chúng sanh đều có Phật tính và đều có thể thành Phật như Phật đã thành nhưng do bởi sáu căn bên trong duyên với sáu trần bên ngoài sinh ra phân biệt chấp trước, vọng tưởng. Rồi mê lầm nhận cái tâm vọng tưởng, thương ghét, phải quấy ấy chính là mình nên đã bỏ quên ông chủ thật sự đó là chân tâm thanh tịnh và Phật tánh hằng tri, hằng giác của mình.

Do vậy nên mới phải chịu trầm luân trong biển khổ sanh tử luân hồi. Sáu căn là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần bên ngoài là: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Và chúng ta nên nhớ rằng, Quy y là quy y với Thường trụ Tam Bảo. Quý Thầy chỉ là những người đã thay mặt Tam Bảo để truyền thọ Tam Quy và chứng minh lễ quy y đó cho chúng ta mà thôi. Và sau này nếu có đầy đủ điều kiện, nhân duyên thì quý Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tu tập. Chứ không phải Quy y là quy y với một Thầy riêng biệt nào cả.

Gần đây, có một số người do hiểu lầm nên mặc dù đã quy y và có pháp danh rồi nhưng khi đến chùa khác, gặp thầy khác nghe nói hay hơn lại xin quy y lại. Có người đến hai ba lần quy y, có đến hai ba pháp danh. Như thế thì thật không nên và chưa hiểu đúng về Quy y. Và người tu, ngoài Thầy sáng bạn lành ra, phải lấy Kinh điển và giới luật làm Thầy như Đức Phật đã từng căn dặn trước lúc nhập Niết-bàn thì mới có thể thành tựu được.  

Sau khi Quy y Tam Bảo, chúng ta phải chân thật thọ trì năm giới. Gia đình là tế bào của xã hội. Nếu nhà nhà và ai ai cũng giữ được năm giới thì gia đình sẽ thật sự hạnh phúc và đất nước sẽ thái bình, nhân loại sẽ an vui, thế giới hoà bình. Đạo lý: “Gia hoà, vạn sự hưng” hay “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” tất cả cũng nên bắt nguồn từ việc thọ trì năm giới vậy!

Trước hết, mỗi chúng ta cần phải tự tu sửa bản thân mình rồi sau đó mới lo được cho gia đình, đất nước, xã hội và nhân loại. Bạn và tất cả mọi người cũng sẽ tận hưởng được hạnh phúc và niềm an lạc thật sự ngay trong cuộc sống hiện tại này.

Hạnh phúc và an lạc đang ở rất gần bên cạnh mỗi chúng ta không có gì xa vời cả. Chỉ cần mỗi chúng ta đều phải có ý thức thọ trì và giữ gìn năm giới sau đây: 

1. Không sát sanh.  2. Không trộm cắp.  3. Không tà   dâm.  4. Không nói dối.   5. Không uống rượu.

1. Giới thứ nhất: Không sát sanh. Là con người, ai cũng quý nhất là mạng sống. Vì vậy, chúng ta phải biết tôn trọng mạng sống của các loài vật khác. Là con người, thuộc loại động vật cao cấp nhất, chúng ta phải có lòng từ bi không giết hại chúng sanh. Mọi loài cũng có gia đình, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc… và cũng tham sống sợ chết như chúng ta.

Chúng cũng đau đớn quằn quại, khổ sở, khóc than thảm thiết khi bị giết hại thì nỡ lòng nào chúng ta lại ra tay sát hại sanh mạng của chúng để nuôi thân mình hay chỉ vì những thú vui ích kỷ khác? đức Phật là: “Tứ sinh chi từ phụ” là vị Cha chung của bốn loài: Thai sinh, Noãn sinh, Thấp sinh và Hoá sinh. Thai sanh là sự sanh ra từ bào thai. Noãn sanh là sanh ra từ trứng. Thấp sinh là những loài côn trùng ẩm thấp. Hoá sanh như một số loài do biến hoá mà ra… Hơn nữa, Kinh Phật dạy, do vô minh mê lầm tạo nghiệp sát mà chúng sanh bị nhân quả báo ứng phải đoạ lạc xoay vần khắp nơi trong ba đường ác. 

Nhà Phật cũng nêu một số câu chuyện giết gà vịt, heo bò để cúng tế ông bà chẳng khác gì lấy thịt ông bà cúng ông bà. Vì trong luân hồi xoay vần nhiều kiếp, biết đâu ông bà chúng ta lại bị đoạ lạc trong đó?

Nhiều câu chuyện cho thấy, giết dê ăn thịt, kiếp sau dê thành người, rồi người thành dê, giết qua giết lại và cứ xoay vần như thế. Nhẫn cho đến heo, bò, gà, vịt, chim, thú v.v… Cũng lại như thế! Kinh còn dạy, tội sát sinh là nguyên nhân của bệnh tật hiểm nghèo, đoản mạng. Xa hơn nữa là bạo lực, chiến tranh đền trả sanh mạng lẫn nhau.

Thực tế đã cho thấy có rất nhiều người đau bệnh kéo dài nhiều năm, ăn uống, tiểu tiện, đại tiện một chỗ, muốn sống thì không được mà muốn chết cũng không xong. Hoặc có những người đau đớn rất quằn quại hay kêu la thật thảm thiết lúc ra đi, đôi khi còn biểu hiện những âm thanh kêu rống, gào thét giống như các loài súc vật là do nghiệp sát sinh mà ra.

Vì lúc đó, chính họ sẽ chiêu cảm nhìn thấy những oan hồn ấy quay về đòi mạng. Những oan hồn đó gọi là Oan Gia Trái Chủ bị giết hại ấy không thể nào quên lòng hận thù. Nên sau khi bị giết, chúng không thể siêu thoát được mà quay về quanh quẩn bên chúng ta để chờ đợi cơ hội báo thù. Oan oan tương báo cứ xoay vần như thế nhưng mọi người không hay, không biết. Thật đáng thương thay! 
     
Con người rồi ai cũng sẽ thấy được tường tận lại những cảnh giới đòi mạng ấy nhưng tiếc thay lại là ở những phút giây cuối cùng của cuộc đời khi thân tàn, mạng chung, hấp hối nên không làm sao mà mở miệng được nữa để nói cho người thân biết, chỉ còn cách tự kêu la thảm thiết và chấp nhận quả báo mà thôi! Về giới sát, Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tội sát sanh có thể làm cho chúng sanh đoạ Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. Nếu sinh trong loài người thời mắc phải đoản mạn và nhiều tật bệnh”. Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã dạy: 

“Mọi người sợ hình phạt, 
Mọi người sợ tử vong,
Mọi người thương sống còn, 
Lấy mình làm ví dụ, 
Không giết, không bảo giết”.

Do vậy, không những không sát sanh mà chúng ta không được bảo người sát, hoặc không nên sanh tâm vui mừng khi nhìn thấy người khác sát hại cũng đều là có tội cả. Ngược lại, phải tìm cách khuyên người giữ giới, bỏ ác làm lành và phải nên tuỳ duyên phóng sanh để tạo duyên cho lòng từ bi tăng trưởng và cũng nhằm để loại bỏ tâm sát có thể đã trở thành tập khí ác vốn từ lâu đã ăn sâu vào tâm thức của mình rồi.

Vì vậy, trong các giới thì đức Phật đưa giới không sát sanh lên hàng đầu cho thấy sự quan trọng không thể nghĩ bàn của nó. Đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải hết sức thận trọng, nếu không muốn phải lãnh chịu những quả báo như tai nạn, bệnh tật hiểm nghèo, phải nằm bệnh dài tháng dài năm. Hay phải đền trả nợ mạng và đoạ lạc nhiều kiếp về sau.

2. Giới thứ hai: Không trộm cắp. Của cải vật chất của ai cũng đều là mồ hôi nước mắt cả? Vì vậy, không được xâm phạm đến của cải và lợi ích người khác. Mọi hành động như cố tình cân, đo, đong, đếm sai lệch lợi ta, hại người tưởng chừng như nhỏ cũng phạm vào giới này và đều phải bị đoạ cả.

Biết đến nhân quả báo ứng khốc liệt thế nào thì xã hội chắc sẽ không còn một ai còn dám trộm cắp, làm hàng giả, gian lận thương mại, chuyển giá trốn thuế rầm rộ như hiện nay. Người phạm tội có thể tránh được lưới pháp luật thế gian do sơ hở nhưng không thể nào thoát khỏi nhân quả báo ứng.

Cho dù có: “Lên trời, xuống biển hay lánh vào động núi” cũng “Không thể trốn được quả ác nghiệp” như Kinh Phật đã dạy. Chúng ta phải hết sức thận trọng! Đừng vì những món lợi phù du trước mắt mà đã quên đi sự đau khổ về già cũng như lúc sắp chết và cả những kiếp đoạ lạc về sau. Kinh Địa tạng dạy: “Địa ngục của thế giới này bị huỷ hoại thì phải sanh qua Địa ngục của thế giới khác, và cứ xoay vần như thế”. Những nỗi khổ ấy là không thể nào tưởng tượng. Ấy là chưa kể nỗi đau và đói khát của Ngạ quỷ do tâm tham mà ra.

Phật đã từng nói, sau khi mất thân người, người ta bị đoạ vào ba ác đạo: “Nhiều như đất trong đại địa”, còn số được đầu thai làm người trở lại thì chỉ: “Ít như thể đất dính trong móng tay”. Vì vậy, Phật đã dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp”. Để xả bỏ tâm tham lam bỏn xẻn, chúng ta phải nên hành bố thí để lòng từ bi hỷ xả tăng trưởng. Quả báo sẽ là rất tốt đẹp cho ngày vị lai. Sinh nơi đâu cũng được giàu sang, ấm no và hạnh phúc.

3. Giới thứ ba: Không tà dâm. Đối với hàng xuất gia thì đã hoàn toàn ly gia, cắt ái nhưng với phật tử tại gia thì nghĩa là chỉ sống một vợ một chồng và tiết dục. Ngày nay, không ít một số các ông, các bà tuy đã có gia đình con cái đề huề rồi mà vẫn còn gian dối, tham lam dục vọng, chỉ vì một sự ích kỷ khoái lạc nhỏ nhoi mà đã quên đi gia đình, con cái, quên đi “Con người là tối linh ư vạn vật”, quên đi quả báo đoạ lạc trong Địa ngục, Súc sinh sau này.

Mà hậu quả trước mắt sẽ là những lo lắng bất an và gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ không cha không mẹ… Thử hỏi con cái chúng ta có tội gì? Và rồi chúng nó sẽ đi về đâu? Lớn lên sẽ như thế nào khi thiếu đi tình thương yêu của cha mẹ? Thử hỏi, tội ác này liệu chúng ta có gánh nổi trong nhân quả hay không? Vì gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới yên vui, đất nước mới thái bình, nhân loại mới an lạc.

Cổ nhân từ xưa cũng rất coi trọng vấn đề này! “Gia hoà vạn sự hưng” là tất cả sẽ bắt nguồn từ hạnh phúc gia đình vậy! Thử hỏi, liệu chúng ta có ích kỷ quá không?

Trước khi đến với nhau, ai cũng chỉ nhìn những điểm tốt của đối phương mà ca ngợi. Có ai nói tôi lấy cô ấy hay anh ấy vì tôi không thích cô ấy hay anh ấy ở điểm này, điểm kia không? Tại sao bây giờ chúng ta không tìm lại những điểm tốt ấy của đối phương để mà sống? Nên nhìn vào cái thiện của đối phương mà sống! Vì biết rằng con người là không ai hoàn hảo hết?

Sống như vậy thì làm sao mà an lành cho được phải không các bạn? Vì vậy, Phật dạy chúng ta phải biết giữ giới không tà dâm và phải nên giữ gìn tiết hạnh chân chính của mình. Mọi người sẽ tôn trọng và gia đình sẽ hạnh phúc, an vui. Quả báo của tà dâm ít nhất cũng sẽ là sự chia lìa cốt nhục trong ngày vị lai. Xa hơn nữa là sẽ bị đoạ về ba đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sanh.

Giới trẻ ngày nay cần phải hết sức coi trọng giới này, nhất là những em bé gái đang còn trong độ tuổi ăn học phải hết sức cảnh giác với những lời đường mật, hay những sự hào hoa, hoặc vật chất cám dỗ trước mắt để đừng bao giờ tự đánh mất đi danh dự, hạnh phúc, tương lai của chính mình, của cha mẹ, người thân và gia đình.

Thực tế đã cho thấy, nếu ai mà biết giữ mình trong sạch chừng nào thì sẽ được đối phương tôn trọng chừng ấy. Các cháu gái nên biết, tâm lý những chàng trai hầu hết sẽ trở mặt khinh khi và bỏ rơi ngay những bạn gái dễ dãi, vì họ cho rằng, nếu dễ dãi với mình thì rất có thể cũng sẽ dễ dãi với người khác vậy…

Đó là chưa kể đến những hậu quả “Cố ý sát sanh” (Phá thai) rất đáng tiếc sẽ để lại quả báo và ám ảnh cho các cháu suốt đời và nhiều kiếp về sau. Những thai nhi vô tội ấy, chúng nó không bao giờ chịu để yên cho những người làm cha làm mẹ vô lương tâm như vậy đâu! Quả báo sẽ không phải chỉ đối với người nữ mà là cả nơi người nam là rất nặng nề.

Các bạn hãy nên tìm xem các sách băng đĩa về “Vong linh thai nhi sau khi bị phá thai” của Quý Thầy thuyết trong các khoá tu mùa hè để tham khảo thêm.

Vì vậy, các bạn trẻ đang còn ở độ tuổi ăn học cần phải chủ động cắt các “Duyên xấu” như những cuộc hẹn hò, gặp gỡ ở những nơi không cần thiết. Ngoài ra, mặt trái của một số trang mạng xã hội ngày nay cũng đang là những cạm bẫy đối với các em như một số báo chí vừa phản ảnh.

Các cháu phải luôn luôn sống Tỉnh Thức với chính mình, sống trong sáng, lành mạnh và trong tâm thường nên nghĩ về những thiện pháp, nghĩ cách giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Cách suy nghĩ về “Thiện pháp” để giấc ngủ an lành, căn lành tăng trưởng, tương lai sẽ hạnh phúc và tốt đẹp đã được Đức Phật dạy rất rõ trong Kinh: “Thập Thiện Nghiệp Đạo”. Chúng ta nên tìm đọc Kinh này hoặc qua mạng Internet để rõ hơn. 

4. Giới thứ tư: Không nói dối. Nhẫn cho đến những lời nói ba hoa thêu dệt, nói đâm thọc và nói lời ác khẩu v.v… làm tổn hại đến người khác thì đều sẽ không làm. Dân gian cũng có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Lời nói một khi đã nói ra rồi thì khó có thể lấy lại được. Đôi khi nó để lại cho chính mình và những người xung quanh những nỗi buồn và đau khổ khôn lường.

Do vậy, chúng ta phải nói lời thật thà, từ ái. Phải suy nghĩ kỹ và chánh niệm trước khi phát ngôn một điều gì để làm sao có thể mang lại an vui thật sự cho mình và mọi người. 

5. Giới thứ năm: Không uống rượu. Nhẫn cho đến các chất gây ra say nghiện như bia, xì ke ma tuý v.v... Mọi người có thể thấy được tác hại của chúng vô cùng to lớn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông, hay những bệnh viêm gan, dạ dày… gia tăng đột biến hiện nay hầu hết do thủ phạm chính tiếp tay là bia rượu quá mức gây ra.

Phật dạy, những chất này sẽ làm mất đi giống Trí huệ Phật trong mỗi chúng ta. Không những không uống mà không được bảo người uống… Và phải nên quán về vô thường, vô ngã, khổ đau v.v… 
     
Tóm lại, công đức giữ giới là rất to lớn, giúp chúng ta sống an vui trong hiện tại và tốt đẹp cho ngày vị lai. Một gia đình, một xã hội mà mọi người, mọi nhà ai ai cũng bỏ ác làm lành, giữ giới thì làm gì còn trộm cắp, tệ nạn hay đao binh, chiến tranh. Gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ an định, thế giới sẽ hoà bình, chúng sinh an lạc. Nhất là đối với người tu tịnh nghiệp, nếu không giữ giới kỹ sẽ không thể nào đạt được định và nhất tâm. Vì vậy, chúng ta phải thọ trì giới luật thật tinh nghiêm, không tì vết.   

                                               ***
Sau khi đã Quy Y Tam Bảo và thọ trì năm giới, mỗi người chúng ta nên tự lập cho mình một cuốn sổ tay nhỏ để túi gọi là: “Sổ trị tâm” như kinh nghiệm trong sách Làm Chủ Vận Mệnh đã nói đến là rất bổ ích. Trên cuốn sổ nhỏ ấy, chúng ta tạm chia ra thành hai cột: Một bên Thiện, một bên Ác. Hằng ngày, tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ cho dù là thiện hay bất thiện cũng đều ghi ra rành mạch.

Qua đó, mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm đều có thể kiểm điểm lại chính mình mà tu sửa cho hoàn thiện hơn. Hoặc có thể, nên phát tâm làm bao nhiêu việc thiện đó trong một tháng, một năm… Thì những tập khí ác, bất thiện trong ta sẽ mau chóng được tiêu trừ. Thập phương ba đời chư Phật, Bồ-tát và Thánh nhân đều vào Đạo bằng con đường bỏ ác làm thiện và tu tâm này.

Phật pháp cũng chính là Đạo của tâm vậy! Nếu ai thật sự biết hằng niệm soi xét nơi tâm mình mà điều phục, người ấy chân thật hành Phật pháp! Cứ như vậy mà làm, một thời gian thì sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi rất tích cực. Mọi khổ đau, lo âu, sợ hãi sẽ dần tan biến. An lạc sẽ hiện tiền. Quý vị hãy tin Phật pháp thật không thể nghĩ bàn! 

Còn nữa...
Tác giả Quảng Huy
Quảng Huy
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z