Phật Giáo

Kỳ IV: Về lại Ngọa Vân Am “Sức sống mãnh liệt từ Thông Đàn…”

Thứ năm, 04/09/2013 | 08:24

Quy luật tự nhiên, những sự sống nào đó ra đi, tất yếu có sự sống khác hình thành. Nơi đất mẹ, rừng núi Ngọa Vân thiêng liêng hùng vĩ, luôn còn đó những mầm sống mãnh liệt, vươn tới tương lai, dần tái hiện lại một Thông Đàn kỳ vĩ hơn 700 năm về trước…

Tạm chia tay “Cậu Văn Anh khảo cổ”, 6 anh em chúng tôi xuống núi khi đỉnh nắng dần một lên cao. Sau lưng, quang cảnh nơi đỉnh Ngọa Vân kỳ vĩ còn rõ nét trong tâm trí từng người…

Trước khi xuống núi, anh Nam, anh Tuấn và tôi không quên mỗi người ra bể nước chắt đầy chai lavie con nước suối, nguồn nước tự nhiên vô tận từ núi rừng Ngọa Vân Am.

Quá Ngọ, nắng càng thêm gắt, lịch trình cuối cùng của mấy anh em là tới Thông Đàn, cùng nhau phát quang cỏ dại, cây xanh mọc chen chân nơi khoảng đất nhỏ ươm trồng những cây thông, trong đó còn 4-5 cây thông con từ cây mẹ hơn 700 tuổi nơi Thông Đàn xưa kia.

Một góc Thông Đàn, nơi  những cây thông hậu duệ sau 700 năm đang lớn dần

Khoảng 12h30 Chủ nhật ngày 11/8 chúng tôi xuống tới Thông Đàn. Mới đêm hôm trước, tôi còn dò dẫm từng bước theo ánh đèn pin điện thoại le lói bóng trăng dẫn đường. Xuống núi ban ngày, khi những chòm nắng vắt vẻo trên cao, Thông Đàn hiện ra thật là đẹp, rạng ngời nét nguyên sơ dù mới được tôn tạo.

Nơi một chặng dừng chân khi còn cách Thông Đàn chừng 200m, túi đồ ăn đoàn làm phim và cán bộ huyện Đông Triều gói ghém gửi cho mấy anh em hồi sáng, thêm ít chai nước suối tự nhiên nhanh chóng phát huy tác dụng. “Một miếng khi đói, hơn ngàn gói khi no”, chúng tôi cùng nạp năng lượng trước khi về lại Thông Đàn, chuẩn bị “đầu đội trời, chân đạp bóng nắng”…

Tới Thông Đàn, sư đệ cùng các sư huynh nhanh chóng bắt tay vào việc. Anh Nam, kỹ sư Thịnh nhiệt thành nhất. Tôi không mệt, nhưng không hiểu sao không thể chịu nổi khi nắng gắt cứ rọi thẳng đỉnh đầu, ngước lên lại hoa mắt, thôi đành tiếp tục sự nghiệp “phó nháy”. Dưới thảm nắng vàng rực cháy từng gờ đá lát nền, những cây thông ánh lên sắc màu tuyệt đẹp đến khó tả.

Bên một cây thông nhỏ, trong số ít đứa con còn lại của cây thông mẹ hơn 700 tuổi, tôi ngắm nghía, nâng niu nhành lá nhỏ, cảm nhận một sức sống mạnh mẽ, tràn đầy, không ngừng vươn lên thách thức nắng mưa, bão táp.

Những cây thông nhỏ, mới hơn một năm trước bé xinh nằm gọn trong bàn tay, nay đã tán lá xòe rộng, dù đường kính chỉ 25-35cm, nhưng dường như cũng đủ ôm gọn những linh thiêng đất trời đến vậy…



Những cây thông con luôn bầu bạn, và được chở che từ cây, cỏ dại...

Từng bụi cỏ, nhành cây cũng đang căng tràn sức sống, nhưng chen chân lấn dần khoảng đất nhỏ của những cây thông con được thu dọn. Sự sống này ra đi, về lại với đất mẹ, về lại với thiên nhiên, góp phần ươm mầm xanh khác sống mãi.

Có những chỗ gần như chẳng tốn mấy sức lực, có chỗ thì mấy anh em xúm lại, chung sức mới nhổ được một cây rễ đang ăn sâu xuống đất. Có sư huynh nói, nếu không nhổ bỏ đi, chẳng mấy mà rễ cây đó ăn sâu thêm, bám vào rễ cây thông thì chắc cây thông có sống, cũng đành “thoi thóp” khó mà vươn lên tự nhiên được.



Ai cũng hăng say với công việc...

...hai, ba nào... một cây dại rễ bám sâu, mấy anh em xúm lại mới nhổ lên được

Mồ hôi từng vệt lăn dài trên khuôn mặt mấy sư huynh và sư đệ, có người lưng áo ướt đẫm, nhưng không ai tỏ vẻ mệt vì nắng nóng. Chừng hơn 40 phút thì công việc gần như hoàn tất, còn lại một hai bụi cỏ nhỏ, rồi cũng sẽ có người dọn nốt.

Giang Vĩnh Thịnh mải mê đến cùng, khi bứt một cây cỏ cao quá đầu gối người lớn, lá cỏ sắc ngọt hơn dao đã để lại “dấu ấn” khá sâu ở đầu ngón tay trỏ của anh. Tiếc là tôi không kịp chụp lại khoảnh khắc những giọt máu hồng nhỏ xuống, âu đó cũng là nhân duyên, anh Thịnh được gửi gắm nơi rừng thiêng chút sinh khí của một người con Phật; hòa chung huyết mạch tự nhiên trời đất góp phần ươm mãi sức sống cho thế hệ “Thông Đàn” ngày sau…

Sức sống mãnh liệt từ những cây thông con, như thách thức không gian, thời gian...

12h50, chúng tôi tạm biệt Thông Đàn, cùng xuống núi. Ai cũng hoan hỷ, khoan khoái vì tâm nguyện của mấy anh em từ đầu đến cuối đều trọn vẹn, hoàn mãn.

Đường xuống bao giờ cũng dễ hơn khi lên, đi ban ngày nên chẳng mấy chúng tôi hoàn thành chuyến hành hương về lại Ngọa Vân Am, với tâm nguyện nhỏ từ những người con Phật, phát tâm một ngày công đức nơi đỉnh Ngọa Vân rồi đến Thông Đàn.

Dọc đường xuống, gió vi vu mát rượi dù nắng nóng vẫn len lỏi, những con suối mát lạnh qua từng chặng nhất định góp phần xoa dịu nhức mỏi từ những đôi chân vốn ít quen trèo đèo, lội suối. Tiếng suối réo rắt dạo khúc hòa nhịp cùng tiếng gió, tiếng xào xạc lá cây ửng nắng như một bản hòa tấu êm dịu, nâng nhẹ bước đường hạ sơn của mấy anh em. Có lúc đi qua quãng đường đến 20-30 mét, cả thảm lá nằm rạp sau mưa bão đang chờ phân hủy. Nhớ tới những cây thông đang dần trưởng thành, tôi bất giác liên tưởng tới phần nào giáo lý nhà Phật chỉ dạy, đó là ý nghĩa “luân hồi, tái sinh”…



...cả thảm lá nằm rạp sau mưa bão đang chờ phân hủy. Sự sống nào đó ra đi, tất yếu có sự sống khác hình thành.

Quy luật tự nhiên, những sự sống nào đó ra đi, tất yếu có sự sống khác hình thành. Nơi đất mẹ, rừng núi Ngọa Vân thiêng liêng hùng vĩ, luôn còn đó những mầm sống mãnh liệt, vươn tới tương lai, dần tái hiện lại một Thông Đàn kỳ vĩ hơn 700 năm về trước…

(Còn nữa…)
Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z