Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 01/03/2014, 12:05 PM

Lâm Đồng: Khánh thành chùa Giác Hoa (Đơn Dương)

Phật Giáo

Buổi lễ được diễn ra trong không khí hoan hỷ của Chư tôn Thiền đức tăng, ni, quí quan khách và hàng ngàn phật tử đến từ các đạo tràng trong và ngoài tỉnh: Tp.HCM, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Trị .. vào sáng ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (27/02/2014)


 Chư tôn Hòa thượng chứng minh
Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Tánh Hải -Ủy viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Pháp Chiếu - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Đồng Tâm - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; cùng Chư tôn đức tăng, ni trong và ngoài tỉnh.
Chư tôn đức tham dự lễ
Lãnh đạo chính quyền địa phương có ông Lý Văn Kiệt - Phó Bí thư huyện Đơn Dương; ông Trương Thành Được - Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng đại diện quí cấp chính quyền, cơ quan, các ban ngành đoàn thể và các tôn giáo bạn: họ đạo Cao Đài thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh …  
Qúy cấp chính quyền và quan khách
Được biết, chùa Giác Hoa  được thành lập từ năm 1930, trên một khu đất rộng tại thôn Phú Thuận, xã Lạc Nghiệp, huyện Đơn Dương, do HT.Thích Tâm Bảo – tự Vạn Chung khai sơn với tên hiệu chùa Lạc Sơn nhằm giúp bà con công nhân cầu đường từ các tỉnh miền Trung vào đây sinh sống lập nghiệp, sau những giờ lao động mệt nhọc có ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái, tu học tìm cầu giải thoát.
Lễ cắt băng khánh thành
Năm 1948, nhân duyên được hai phật tử Võ Hoạch và Nguyễn Kỳ cúng dường khu đất mới khai phá rộng trên 2 ha, đạo tràng Phật tử đã thỉnh ý  HT.Thích Bích Nguyên (trụ trì chùa Viên Giác – Cầu Đất) cung thỉnh TT.Thích Không Hành (Tăng chúng chùa Viên Giác – Cầu Đất) về trụ trì, hướng dẫn phật tử tu học. Sau 30 năm hoằng pháp tại địa phương, ngày 10/03/Mậu Ngọ (1978), Thượng tọa đã an nhiên thu thần thị tịch, hưởng thọ 68 tuổi.
 Ns.Thích Nữ Diệu Ân
10  năm sau đó, chùa Giác Hoa vắng bóng sư trụ trì, đến năm 1989, Ban Hộ tự đã đến Tổ đình Diệu Ấn (Ninh Thuận) xin phép Sư bà Đàm Hương cung thỉnh hai Ni sư Thích Nữ Diệu Ân và Diệu Tín là đệ tử của Sư bà về đảm nhiệm chức vụ phó trú trì chùa Giác Hoa tỉnh Lâm Đồng cho đến ngày hôm nay.

Ni sư Diệu Ân xuất gia năm 14 tuổi (1970) tại Tổ đình Diệu Ấn, thọ Tỳ kheo ni năm 1981 và thọ Bồ tát Giới năm 1987 tại chùa Từ Nghiêm (Tp.HCM). Ni sư Diệu Tín xuất gia năm 20 tuổi (1977) cũng tại Tổ đình Diệu Ấn và thọ Tỳ kheo ni năm 1987 tại chùa Từ Nghiêm (Tp.HCM).

Hiện nay, Ns.Thích Nữ Diệu Ân là Trưởng ban Từ thiện BTS GHPGVN huyện Đơn Dương, thành viên UB MTTQVN huyện. 
 Chư tôn đức Ni
Sau 25 năm đảm nhiệm chức vụ trú trì, ngoài việc hướng dẫn phật tử địa phương tu học, hành trì theo đúng chánh pháp, Ns. Thích Nữ Diệu Ân và đạo tràng phật tử đã đồng tâm hiệp lực xây dựng ngôi đại vũ ngày càng khang trang, trang nghiêm, sạch đẹp, là nơi tu học của 12 Ni chúng và hàng trăm phật tử đồng bào địa phương.

Cũng nhân dịp này, chùa giác hoa đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, đại lễ trai đàn bạt độ giải oan, chẩn tế âm linh cô hồn cầu nguyện : âm siêu dương thái, đất nước thái bình, vạn sư an cư lạc nghiệp.
 
 HT.Thích Pháp Chiếu  ban đạo từ
 
Đao
Hàng ngàn đạo tràng phật tử tham dự lễ
 
 Chư tôn thiền đức niêm hương cầu nguyện 
 



Linh Toàn - Quảng Thông - Châu Danh Khang

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tu như cứu lửa cháy dầu

Phật sự địa phương 11:29 07/07/2020

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Ai làm mình khổ?

Phật sự địa phương 10:51 07/07/2020

Trong kinh Phật dạy, “cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.

Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Phật sự địa phương 10:00 07/07/2020

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, sự khôn ngoan siêu việt. Tượng trưng cho khả năng sử dụng sự khôn ngoan của Bồ tát để vượt qua bất kỳ ảo tưởng và đau khổ nào mà chúng sinh phải trải qua.

Ấn Quang Đại Sư khai thị về ăn chay, phóng sanh, niệm Phật và dứt trừ nghiệp sát hại

Phật sự địa phương 09:58 07/07/2020

Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay không sát sinh, lại chí thành niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành.

Từ điển Phật học